Chặt đầu rơi xuống đất

Có lần thiền sư Long Nha hỏi thiền sư Đức Sơn :
- Giả sử bây giờ trong tay con có thanh kiếm bén không gì sánh bằng, chuẩn bị chặt đầu thầy, chẳng hay thầy có cảm tưởng thế nào ?
Đức Sơn nghe xong, bèn đưa cổ ra đi tới trước vài bước, nói :
- Ông hãy chém đi !

Long Nha cười to ha hả, nói :
- Đầu thầy đã rơi rồi.
Đức Sơn cũng cười to ha hả, nói :
- Đầu ta đã rời rồi.
Sau này, khi Long Nha tham học ở chỗ thiền sư Động Sơn Lương Giới, bèn đem chuyện chặt đầu kể cho Động Sơn nghe. Động Sơn nói :
- Lúc ấy, Đức Sơn nói thế nào ?
Long Nha nói :
- Đức Sơn cũng cười to ha hả như con và nói đầu đã rơi rồi.
Động Sơn nói :
- Ông không thể nói đầu Đức Sơn bị ông chặt rơi rồi. Thực tình mà nói, bây giờ đầu của ông đã bị Đức Sơn chặt rơi rồi.
Long Nha nghe xong, biện giải :
- Bạch thầy ! Đầu con hiện còn đây, chưa bị Đức Sơn chặt rơi mà.
Động Sơn cười to ha hả, nói :
- Đức Sơn chặt rơi đầu ông, chính ông cầm đến cho ta xem !
Long Nha nghe xong, tức thời như một tiếng sấm nghiêng trời đổ đất. Khi ấy Long Nha mới đại triệt đại ngộ.

Lời bình :

Thiền sư Long Nha ban đầu khởi ý muốn chặt rơi đầu thiền sư Đức Sơn. Đó là xuất phát từ tự ngã, không thể quên đối phương. Nhưng thiền sư Động Sơn lại nhắc nhở thiền sư Long Nha, muốn chặt rơi đầu mình thì phải chặt đứt tự ngã. Đó là lý tuyệt đối chứ không phải nghĩ tưởng suông. Tự mình chặt đứt đầu mình đem cho người đó là thiền được trống rỗng các sở hữu, nhưng không phủ định sở hữu. Đem chủ khách đối đãi như nhau, mình người viên dung một thể thuyết pháp, khi tiếp xúc đến cảnh giới siêu việt trung đạo bình đẳng, đập nát thế giới thị phi hư vọng, còn gì mà không ngộ.
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]