THIỀN SƯ TU NGUNG CHỨNG NGỘ

Đầu Tử

Sư họ Lương, quê ở Triệu Thành Tấn Châu. Thuở nhỏ Sư chẳng lễ miếu thần, chẳng chịu đi học, thường nói: Sẽ làm thầy trời người, đâu ưa việc này. Sư bèn đi dạo khắp nơi, đến pháp tịch Thiền sư Viên Chiếu ở Thụy Quang Tô Châu, thưa hỏi tông chỉ. Nhân nhắc lại ?Bồ-tát Vô Trước hỏi Thiên Thân: Di-lặc nói pháp gì, Thiên Thân đáp: nói pháp ấy?, Sư chợt có tỉnh, từ đây sớm chiều thưa hỏi. Một hôm, đi vào nhà vệ sinh đè nhào bình nước đổ bể, Sư tỉnh ngộ, làm kệ: ?Một khoảng này, một khoảng này, muôn lượng vàng ròng cũng phải tiêu. Trên đầu nón, dưới lưng bao, gió lành trăng sáng đầu gậy khêu.? Từ đây tiếng Sư vang dậy.

*

Ban đầu Sư trụ Tư Thọ ở Thọ Châu, kế trụ Thiếu Lâm ở Tây Kinh, rồi dời sang Chiêu Đề, sau trụ Đầu Tử ở Thơ Châu, danh đức càng rộng, trong tùng lâm đồng gọi là ?Ngung Hoa Nghiêm?.

*

             Sư đăng tòa, có vị Tăng vừa ra. Sư nói: - Lầm. Tăng thưa: - Chỗ nào là lầm?

             Sư bảo: - Chẳng tin ta nói.

             Tăng hỏi: - Pháp ấy bình đẳng không có cao thấp, vì sao Triệu Châu lại có ba bậc tiếp người?

             Sư đáp: - Vào nước thấy người dài.

             Tăng thưa: - Tại sao học nhân chưa hội?

             Sư bảo: - Gọi chẳng xoay đầu là sao?

             Tăng hỏi: - Thế nào là tâm Tổ Tổ truyền nhau?

             Sư đáp: - Mấy sao quanh cung nguyệt.

             Tăng hỏi: - Khi liền thế ấy đi thì sao?

             Sư đáp: - Bá Nhạc tạm buông roi, ngựa gầy khoe tám giỏi.

             Tăng hỏi: - Thế nào là đệ nhất nghĩa?

             Sư đáp: - Trăm tạp nhạp.

Sư lại nói: - Chót núi Lăng-già ai hay gá bước, trước non Thiếu Thất nước rỉ chẳng thông, chính khi ấy ông già đầu vàng mở được miệng, Tăng Hồ mắt biếc mở được mắt. Tuy nhiên như thế, việc không một bề, tiên thánh may có nghĩa môn thứ hai, đủ cùng các người nói Đông nói Tây. Vì thế nói: - Xuân xanh hạ trưởng thu rụng đông khô, bốn mùa thay đổi luân chuyển đường dài. Ngươi ngu tâm sanh kia đây, người đạt một vị không khác. Sư im lặng giây lâu nói: - Thiểm Phủ trâu sắt nuốt voi lớn, Gia Châu Phật nhằm ẩn tơ sen. Sư lại nói: - Gió xuân cây xưa gõ, mù sớm phủ sông hàn, mỗi mỗi đều bày hiện, bày hiện cũng sai lầm, xem xem ngay đây là gì? Làm gì kẻ mắt sáng không hang ổ, nhả chẳng được, nhai chẳng bể. Sư hét một tiếng xuống tòa.

*

Sư đăng tòa nói: Vòi vọi Thiếu Thất hằng chấn quần phong, có khi trong mây bày ra, có khi mù đậy không dấu, có khi chợt hiện ở trước, có miệng nói chẳng được, bị người gọi là Tăng Hồ nhìn vách. Các nhân giả! Làm sao khỏi được lỗi này, thôi thôi chẳng bằng giữ khóa. Sư lại nói: - Giọt sương sàn cỏ, tiếng gió cây xưa, trăng sáng rọi ngàn núi sắc hàn, sông trong trôi muôn khoảnh sóng mòi, nơi đây tiến được cùng quí vị cắt đứt các dòng. Nếu chưa như thế, chẳng khỏi theo mòi đuổi sóng. Thí như nước trong sông, chảy xiết đua nhau qua, mỗi mỗi chẳng biết nhau, các pháp cũng như thế. Sư cầm cây gậy nói: - Cây gậy là các pháp, là biết nhau chẳng biết nhau? Nếu biết nhau sớm đã bị biết trói, nếu chẳng biết nhau nương đâu chỉ chú. Sư lia cây gậy một cái nói: - Một chữ BIẾT là cửa các thứ diệu. Lại nói: Lầm! Sư xuống tòa.

*

Phú Trịnh Công mỗi khi đàm luận với Sư, Sư liền cho là phi, mà Trịnh Công nói lý không thôi. Một hôm, Sư bảo Trịnh Công: Đợi được Sơn tăng gật đầu là phải. Từ đây Trịnh Công nói ra, Sư đều lắc đầu chưa từng có đáp. Chợt một hôm giữa đêm Trịnh Công chợt tỉnh, thẳng đến gõ cửa. Sư đã đóng cửa ngủ, nghe tiếng liền gọi: - Tướng công đáng mừng việc lớn đã xong, đêm khuya lại chẳng mở cửa sáng sớm gặp nhau. Đến sáng gặp nhau, Sư thấy ở xa, chưa nói một câu đã gật đầu. Trịnh Công rất vui. 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]