THIỀN SƯ NHẬT ÍCH

Thượng Phương

Ngày khai đường Thủ tọa bạch chùy xong. Sư nói: - Trước bạch chùy quán một lại chẳng thành, sau bạch chùy quán hai lại chẳng phải, đến trong đây dù là mắt sắt tròng đồng, cũng phải vỡ trăm mảnh. Có Thiền tăng nào chẳng sợ nguy vong, thử ra xem?

             Khi ấy có hai vị Tăng đồng ra. Sư nói: - Một mũi tên rơi hai chim Điêu.

             Tăng thưa: - Thoại con chưa hỏi đâu được rối loạn.

             Sư hỏi: - Đâu chẳng phải là tăng Tân La ư?

             Tăng suy nghĩ. Sư bảo: - Kẻ đánh cây cột cái.

             Tăng hỏi: - Thế nào là việc bên chưa xuất thế?

             Sư đáp: - Đáy giếng con ếch nuốt mặt trăng.

             Tăng hỏi: - Thế nào là việc bên xuất thế?

             Sư đáp: - Con cò đạp gãy cành lau khô.

             Tăng hỏi: - Bỏ hai lối này, thế nào là chỗ Hòa thượng vì người?

             Sư đáp: - Kim Cang dùi ấy thật hoàn hảo, bày ở đầu đường bán cho ai.

             Tăng hỏi: - Thế nào là con trâu đực nhiều năm?

             Sư đáp: - Răng thưa mắt mờ.

             Tăng hỏi: - Chợ ồn gặp nhau việc thế nào?

             Sư đáp: - Đi đông mua tiện đi tây mua quí.

             Tăng thưa: - Chợt như chẳng khởi tiện chẳng khởi quí lại làm sao?

             Sư đáp: - Củ cải Trấn Châu.

             Tăng hỏi: - Tất cả hàm linh đều có Phật tánh, đã có Phật tánh vì sao lại chun vào thai lừa bụng ngựa?

             Sư đáp: - Biết mà cố phạm.

             Tăng hỏi: - Chưa biết nhằm chỗ nào sám hối?

             Sư đánh nói: - Hãy làm thầy ngựa chết.

             Tăng hỏi: - Khi thấy mặt trình nhau thế nào?

             Sư bảo: - Mắt trái nửa cân mắt phải tám lượng.

             Tăng đưa tọa cụ nói: - Cái này ghê?

Sư bảo: - Chẳng nhọc đưa ra. Sư nhìn bên phải bên trái nói: Ông già mặt vàng đi khắp bảy bước, duới gót chân chính nên một chùy, Hồ tăng mắt biếc ngồi ngó chín năm, trên đảnh môn đáng tiếc một thẻ. Đương thời nếu có Thiền tăng vì chúng kiệt lực, hạ được độc thủ này, khỏi phải niêm hoa vi tiếu uổng phá mặt mày, đứng trong tuyết đến gối, trở thành dấu xe. Từ đây đem lầm đến lầm, đem sọt đánh sọt, bèn có năm canh hương thơm ngàn đèn nối sáng, nhằm trên bàn gỗ xướng hai nói ba, nơi đầu cây gậy tức lật chỉ nam vẽ bắc, liền có nhóm tiến trước lui sau hỏi pháp hỏi tâm, có những kẻ nương cửa tựa vách tìm Phật tìm Tổ. Trước sân chỉ bá, liền gọi là ý Tổ Tây sang, trong mặt trời xem núi, lại lầm nhận tự kỷ học nhân. Đâu chẳng biết một đại sự này vốn tự linh minh, tột mé vị lai chưa từng gián đoạn, chẳng nhờ tu chứng há ở nghĩ suy. Dù Thu Tử vẫn có chỗ chẳng biết, chẳng phải hay biện của Mãn Từ. Chẳng thấy Mã Tổ một tiếng hét, Bá Trượng tai điếc ba ngày. Bảo Thọ lệnh hành Trấn Châu, một thành mù mắt. Đại cơ đại dụng như điện chớp không thể dừng, một xướng một đề dường bờ đứt không thể đi. Chính ngay khi ấy chư Phật ba đời chỉ có thể đứng bên xem, sáu đời Tổ sư chứng minh có phần. Đại chúng hãy nói, ngày nay lại có chứng minh hay chăng? Sư im lặng giây lâu nói: Thẻ!

*

Sư thượng đường: Thập Đắc bửa củi, Hàn Sơn thổi lửa, chỉ có Phong Can trong núi ngồi yên. Hãy nói Phong Can có chỗ gì hay? Sư im lặng giây lâu nói: - Nhà không tớ nhỏ chẳng thành quân tử.

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]