Bài 71 — Ngộ Bản với cây cuốc

悟 本 钁 頭

Ngộ Bản quắc đầu

烏 臼 杓 柄

Ô Cữu tiêu bính

良 禪 破 關

Lương Thiền phá quan

女 子 出 定

Nữ tử xuất định

283. — Ngộ Bản với cây cuốc

Ðộng Sơn cùng với Mật Sư Bá đang cuốc cỏ trong vườn trà. Bỗng Sư ném cây cuốc xuống, nói:

– Hôm nay tôi không còn một chút khí lực!

Mật Sư Bá nói:

– Nếu không có khí lực thì đâu thể nói như thế.

Sư nói:

– Ông tưởng rằng có khí lực mới nói được ư?

(Theo: Hội Nguyên, quyển 15.)

284. — Ô Cữu cán gậy oan

Hòa thượng Ô Cữu (nối pháp Mã Tổ) hỏi tăng:

– Vừa rời chỗ nào?

– Vừa rời Ðịnh Châu.

– Ðịnh Châu nói pháp có giống ở đây chăng?

– Chẳng khác.

Sư bảo:

– Nếu chẳng khác sao ông lại rời nơi kia mà đi lại đây!

Sư liền đánh. Tăng nói:

– Cây gậy oan có con mắt, chẳng được đánh người một cách ẩu tả.

– Hôm nay đập một gã được ba gậy.

Tăng đi ra. Sư liền nói:

– Té ra có kẻ bị ăn gậy oan.

– Ngặt vì cán gậy ở trong tay Hòa thượng.

– Nếu ông cần Sơn tăng sẽ cho ông.

Tăng lại gần giựt cây gậy đánh sư ba cái. Sư la:

– Gậy oan, gậy oan!

– Có người bị ăn gậy.

– Cái gã đánh người một cách ẩu tả!

Tăng lễ bái. Sư bảo:

– Sao lại làm thế ấy!

Tăng cười to mà đi ra. Sư nói:

– Cần phải như thế!

(Theo: Hội Nguyên, quyển 3.)

285. — Lương Thiền thấu qua cổng

Lương Thiền hỏi ngài Khâm Sơn:

– Một mũi tên thấu qua cổng chùa, lúc ấy thế nào?

Sơn bảo:

– Lôi chủ nhà ra xem!

– Thế ấy thì biết lỗi, ắt có thể sửa đổi.

Sơn bảo:

– Lại đợi đến lúc nào?

– Mũi tên nhọn bắn được nơi ấy.

Lương liền bước ra. Sơn gọi:

– Xà lê hãy trở lại.

Lương xoay đầu. Sơn bèn nắm chặt lại, hỏi:

– Một mũi tên thấu qua cổng chùa hãy gác lại. Thử bắn Khâm Sơn một mũi xem.

Lương do dự. Sơn đập cho bảy hèo, nói:

– Mặc cho lão này nghi ba mươi năm.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 17.)

286. — Cô gái xuất định xong

Chư Phật yếu tập kinh ghi: “Ngài Văn thù Sư lợi muốn thấy chư Phật tụ hội mà chẳng thể đến chỗ các ngài được. Sau khi mỗi vị Phật tự ra về bản xứ, ngài Văn thù Sư lợi mới đến được chỗ của chư Phật đã tụ hội. Có một cô gái ngồi gần chỗ Phật mà nhập chính định. Ngài Văn thù vào lễ Phật xong, bạch Phật rằng:

– Vì sao cô gái này được đến gần chỗ Phật mà ngồi còn con thì chẳng được?

Phật bảo ngài Văn thù rằng:

– Ông muốn biết cô gái này thì hãy làm cho cô ta xuất định rồi hỏi cô ta.

Ngài Văn thù liền khảy móng tay mà cô ấy chẳng xuất định, ngài to tiếng gọi cũng chẳng xuất, ngài lấy tay lôi kéo cũng chẳng xuất, lại dùng thần túc làm chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới cũng chẳng làm cho cô gái kia xuất định được. Ngài Văn thù mới bạch Phật rằng:

– Con chẳng thể làm cô ta xuất định được.

Khi ấy Phật phóng đại quang minh, chiếu xuống thế giới phương dưới, trong ấy có một Bồ tát tên Khí Chư Cái. Bồ tát ấy liền từ phương dưới bay lên đến chỗ Phật, đầu mặt lễ dưới chân Phật rồi đứng qua một bên. Phật bảo Bồ tát Khí Chư Cái rằng:

– Ông hãy làm cho cô gái này xuất định.

Bồ tát tức thời khảy móng tay, cô gái liền từ tam-muội dậy. Ngài Văn thù bạch Phật rằng:

– Con làm rung động cả Tam thiên đại thiên thế giới được, nhưng do nhân duyên gì chẳng thể khiến cô gái này xuất định được? Vì sao Bồ tát “Khí Chư Cái” chỉ khảy móng tay một cái là cô ta liền từ tam-muội dậy?

Phật bảo:

– Ông nhờ cô gái này mà phát tâm cầu thành Phật. Còn cô gái ấy nhờ Bồ tát Khí Chư Cái mà phát tâm Vô Thượng Chính Ðẳng Chính Giác. Thế nên ông chẳng có thể khiến cô ta xuất định được”.

Có chỗ bảo ngài Khí Chư Cái là Bồ tát Võng Minh, nhưng trong Truyền Đăng Lục chép chưa rõ. Kiểm lại trong kinh luận chẳng thấy chỗ xuất xứ.

(Theo: Tổ Đình Sự Uyển Văn Danh.)

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]