Bài 104 — Huệ Khả chặt cánh tay

惠 可 斷 臂

Huệ Khả đoạn tý

神 觀 安 頭

Thần Quán an đầu

王 老 水 牯

Vương lão thủy cổ

中 邑 獼 猴

Trung Ấp di hầu

415. — Huệ Khả chặt cánh tay

Sơ Tổ Ðạt Ma nhân có một vị tăng tên Thần Quang đến tham vấn, Tổ ngồi nghiêm trang. Quang chẳng nghe dạy bảo điều chi, cố gắng đứng ngoài sân chờ đợi. Gần đến sáng, tuyết rơi ngập đến gối của Thần Quang. Tổ thương xót mới hỏi:

– Ngươi đứng trong tuyết rất lâu, ý muốn cầu việc gì?

Sư rơi nước mắt nói:

– Ngưỡng mong Thầy từ bi mở cửa cam lộ, rộng độ quần sinh.

Tổ nói:

– Diệu đạo vô thượng của chư Phật, phải là người nhiều kiếp siêng năng hết sức, làm được những cái khó làm mới đạt được, há có thể đem tiểu đức, tiểu trí, khinh tâm, mạn tâm, để cầu đạo chân thừa ư?

Sư nghe xong, tự lấy dao bén chặt đứt cánh tay trái của mình dâng lên Tổ rồi nói:

– Pháp ấn của chư Phật con có thể được nghe chăng?

Tổ đáp:

– Pháp ấn của chư Phật chẳng phải từ người khác mà được.

Quang nói:

– Tâm con chưa an, xin Thầy an tâm cho con.

– Ðem tâm ra đây, ta an cho.

– Con tìm tâm không được.

– Ta an tâm cho ngươi rồi đó!

Tổ lại dạy:

– Ngươi chỉ cần ngoài dứt các duyên, trong không nghĩ tưởng, tâm như tường vách khả dĩ vào đạo.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 1.)

416. — Thần Quán còn thêm đầu

Ngài Chân Tịch gửi tăng trưởng lão Hương Thành Thuần bài tụng:

                Cuốn rèm trông núi Tây,

                Màu núi cùng trăng hoa

                Tâm, Thiền chung một vẻ

                Tất cả sắc chan hòa


                 Chùa Hương Thành trên núi,

                 Sâu kín tận trong xa

                 Thượng nhân Linh Quán ấy

                 Thì ra vốn người nhà.


                 Chóp đỉnh đàn còn mãi

                 Ðầu thêm tóc bạc pha

                 Hôm nay Thuần đạo giả

                 Tụng Pháp Hoa đây mà!

417. — Thầy Vương nói trâu đực

Nhân có vị tăng hỏi Nam Tuyền (nối pháp Mã Tổ):

– Sau khi Hòa thượng trăm tuổi sẽ đi về chỗ nào?

Sư bảo:

– Sẽ làm một con trâu đực!

– Tôi đi theo Hòa thượng được chăng?

– Nếu ông muốn theo ta, hãy ngậm lấy bó cỏ!

(Theo: Truyền Đăng, quyển 8.)

418. — Trung Ấp bảo khỉ cái

Khi Thiền sư Trung Ấp Hồng Ân ở Lãng Châu (nối pháp Mã Tổ) lập đàn truyền giới xong, Ngưỡng Sơn sau khi thụ giới liền đến lễ tạ Giới sư (tức Thiền sư Trung Ấp). Sư thấy Ngưỡng Sơn đến, đang ngồi trên giường dây, Sư vỗ tay nói:

– Hòa, hòa!

Ngưỡng Sơn liền từ bên Ðông sang bên Tây đứng, rồi vào nơi chính giữa mà đứng. Nhưng, sau khi lễ tạ Giới Sư xong, Sơn liền lui ra mé sau đứng. Sư hỏi:

– Từ đâu được Tam-muội này?

– Ở trên cái ấn của Tào Khê gỡ được rồi đem đến!

– Ông nói Tào Khê dùng Tam-muội này để tiếp người nào?

– Tiếp ông Giác một đêm (Nhất Túc Giác).

Sơn nói:

– Hòa thượng từ chỗ nào được Tam-muội này?

– Ở chỗ Mã Ðại sư ta được Tam-muội này.

– Làm sao được thấy tính?

Sư đáp:

– Thí dụ như có một căn nhà, nhà có sáu cửa sổ, bên trong có một con khỉ cái kêu khọt, khọt! Như vậy ở sáu cửa sổ đều có tiếng khọt khọt phát ra.

Ngưỡng Sơn lễ tạ đứng dậy nói:

– Nhờ ơn Hòa thượng chỉ dạy cho con mới biết rõ. Lại còn một việc thế này: Nếu như con khỉ bên trong nhà mệt ngủ, lúc ấy có con khỉ bên ngoài muốn gặp thì sao?

Sư bước xuống giường dây, cầm tay Ngưỡng Sơn vừa múa vừa nói:

– Sơn! Sơn! Ta với ông gặp nhau rồi! Thí như con trùng nhỏ khoét hang trên lông mi của con muỗi hướng về ngã tư đường gọi to lên “đất rộng người thưa nên cũng ít gặp nhau”.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 6.)

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]