 | Lang thang bao kiếp phong trần Bước chân lưu lạc dần dần xa quê Đâu ngờ biết được cơn mê Đâu ngờ biết có nẻo về thiền tông Đâu ngờ biết có cửa không Sư Ông vạch lối, sư Ông chỉ đường Trao truyền pháp Phật mười phương Trúc Lâm Đà Lạt tỏa hương ngạt ngào Tưởng rằng cây héo cành khô Cảnh đời mạc pháp biết bao thăng trầm Lắm người nẻo lạc lối lầm Đường về quê cũ tối tăm mịt mù Quyết lòng hạ thủ công phu Chơn Không khai mở đường tu thất truyền Vầng dương hé sáng cửa thiền Từ đây chiếu rọi cả miền Đồng Nai Thiền tông diễn pháp không hai Trúc Lâm Đà Lạt một đài sen thơm Nguồn thiền ngào ngạt ngát thơm Trúc Lâm Yên Tử hoa đơm quả lành Vui thay rừng trúc vẫn xanh Vui thay sân trước vẫn nhành mai xuân Công ơn người đã khai nguồn Ban dòng pháp nhũ cho muôn cảnh đời Hương thiền thơm bốn phương trời Trúc Lâm Đà Lạt rạng ngời trời Tây Tám lăm tuổi của xuân này Mong rằng Thầy thọ như ngài Hư Vân Và bao lời dạy ân cần Chúng con còn được có phần Thầy ơi Ghi xương khắc cốt ơn Người Hoa Sen Trắng quyết làm vui lòng Thầy. |