Có người đi tìm mùa xuân Không theo hoa đào rơi rụng Không theo nắng gió tàn phai Không theo ngày tháng qua đổi màu thay sắc. Mùa xuân ơi, Em ở đâu mà không bao giờ mất? Em ở đâu ta hằng gặp mỗi ngày? Để khỏi ngậm ngùi Khi thấy cánh hồng lả tả tàn phai. Có người đi tìm mùa xuân Trên núi cao rừng sâu Mong đem về một cội mai Vàng ươm sắc hoa Gốc cành xù xì cỗi màu năm tháng. Đi tìm Đi tìm Hy vọng và thất vọng Không đâu có Một nụ đào cành mai của mùa xuân bất tử Ngày mùa đông về lại quê nhà Sớm mai nắng gió Bên giếng nước xưa Uống ngụm trà cô tịch Nắng ươm đầy lá xanh Gió reo trong khóm trúc Nghe lá trúc xạc xào Biết là có gió Thấy sắc ngời trên lá Biết nắng khắp bầu trời Từ nay hết ruổi rong Đi tìm nắng gió Hết thao thức với mùa xuân bất tử trên hoa Bên tách trà dần nguội Búp hoa cuối cùng đang nở Mùa xuân ơi, Em ở khắp muôn nơi. |