Người nặng nợ bôn ba Cũng nhớ Phật cha hiền Dù con mình khờ dại Phật đầy lòng từ ái Càng thương con ngu dại Lòng ngài thật bao la Để đời bao pháp nhủ Sợ chúng sanh lạc lầm Bị trầm luân sanh tử Con về thăm VIÊN CHIẾU Đường đất đỏ thân thương Uốn quanh đồng cỏ dại Vườn điều oằn sai trái Công quí cô vung trồng Vườn chùa xanh mầm non Hoa tươi khoe sắc thắm Áo lam thương đạo tràng Nơi nơi về nghe pháp Hạnh đức thêm luyện rèn Nhờ quí cô dìu dắt Xa lánh những lạc lầm Gia đình thêm đầm ấm Con về thăm VIÊN CHIẾU Quên cuộc đời ảo mộng Vụn vỡ hết thương đau Cảm nhận điều chân thật Tự mình phải an vui Thầy cô nào cho được Con về thăm VIÊN CHIẾU Thương màu áo lam chiều Chắt chiu từng kỹ niệm Thuở chùa còn lợp tranh Hàng dừa cao xanh xanh LONG THÀNH miền quê lành Ngỡ đây là đất Phật Trong con hoài thân thương. |