| Đêm lạnh vầng trăng soi” Mặc dòng nước lững lờ buông xuôi Trôi trong âm thầm lãng quên lặng lẽ. Tất cả mọi thứ trôi qua,trôi qua và trôi qua. Kỳ diệu thay! Y không thò tay vớt, Cũng chẳng cần biết nó là gì. Chỉ ngồi đây lặng lẽ Như đã từ muôn thuở Giữa vầng nhật nguyệt đăng minh. Ô hay! Bỗng dòng trôi chậm lại, Chậm lại và đứng yên, Mé trước, mé sau và chặng giữa, Đọng lại thành một giọt long lanh, Mặt nước đóng thành băng giá. Bờ bên này và bờ bên kia, Không còn dấu vết, Người ngồi đây cũng mất hút tự bao giờ. Tuyệt vời thay! Chỉ còn lại Cảnh giới tịnh lưu ly trong suốt, Giữa vầng thái dương chói sáng rạng ngời. Ôi trần gian điên dại! Đầy xấu xa mê lầm và tội lỗi Dẫu thân ta có đớn đau quằn quại Vô lượng đời ta nguyện mãi yêu thương. Nếu vì người thân phải vào địa ngục Vẫn hân hoan vì hạnh nguyện tròn đầy Trong chảo dầu sôi cười rạng rỡ, Giữa lò ngục lửa hát vang lừng.
|