Một thoáng mùa xuân lại hè về Ve sầu ríu rít chạnh lòng quê Thu sang mấy độ cúc vàng nở Đã thấy đông về lạnh tái tê. Bốn mùa mưa nắng lại nắng mưa Vô thường thử hỏi đã tỉnh chưa Sinh diệt diệt sinh đà thấy rõ Giữ lòng thanh thản giữa nắng mưa. Nắng mưa mưa nắng việc thiên nhiên Hơi đâu mà nghĩ thêm não phiền Chánh niệm ra vào từng hơi thở Trở về tự tánh, được an nhiên |