Mình phải đau cho người mạnh khoẻ Cho bao người vui vẻ bình an Cuộc đời dù lắm trái ngang Vẫn xem như cánh gió ngàn thoảng qua Qua cơn mưa, trời trưa đứng bóng Nẻo mây ngàn lồng lộng khơi xa Tưởng là cơn bệnh trầm kha Mà nay dần bớt thật là thắm tươi Thông Nhẫn sư huynh đã tịch chưa? Nếu mà chưa tịch chắc dây dưa Đừng lo đó chỉ là thân bệnh Xưa! Sư huynh không tịch cũng không chưa Chẳng khác người đời cứ sọc dưa Nhân thế bệnh nhiều ta mới bệnh Ừa! |