Nợ xưa lỡ tạo bởi u mê Quên lối về xưa, xa cách quê Đeo mang bao nỗi vui buồn khổ Quày đầu ngoảnh lại thấy vừa ghê Ngồi im nhìn việc khởi lăng xăng Nghĩ vơ nghĩ vẫn chuyện xa gần Tự mình chợt khởi rồi theo khởi Một tuồng ảo vọng có chi cần Lặng yên quán xét trải bao canh Đối đãi thành bao cái giả danh Thế gian vốn vốn đều vô sự Tại mình đặt chuyện, tại mình lanh Rõ hay tánh pháp vốn không sanh Một người vọng tưởng một người canh Ví rằng, ý tổ từ tây đến Mở mắt lặng yên, rõ mối manh |