Thường Chiếu xưa kia mái cỏ tranh Nơi đây ý Tổ kết duyên lành Đạt Ma thuở ấy ngồi vách núi Huệ khả chặt tay pháp an thành Tông chỉ nơi đây lắm diệu màu Luôn luôn chỉ thẳng chớ tìm cầu Chỉ như Tôn Túc “đưa ma mẹ” Là hết tâm phàm dứt lo âu Tâm kia nếu chạy theo ngoại cảnh Thì tránh làm sao hết nghiệp sanh Bao giờ lãng khách dừng xuôi ngược Là lúc bình an việc việc thành |