
| Những ngày ở núi Phụng Hoàng Lòng con hoan hỉ nhẹ nhàng biết bao Thoáng qua vừa mới hôm nào Xin thầy tu tập nao nao nỗi mừng Vượt bao đồi núi chập chùng Duyên lành hội tụ với cùng đệ huynh Mang chung ý niệm đồng tình Về bên Thầy Tổ chúng mình cùng tu Làm sao vén lớp may mù Đã bao nhiêu kiếp âm u che hoài Hiểu mình thân phận lạc loài Đắm trong sinh tử không ngoài u mê Lang thang chưa biết đường về Sáu đường xuôi ngược lê thê tháng ngày Cơ duyên may được gặp thầy Minh sư tại thế từ đây tôn thờ Tự nhiên thoát kiếp bơ vơ Bao năm lặn ngụp bên bờ tử sinh Tự mình tìm lại chính mình “Cửa thiền hé mở” vô tình nữa sao! Công ơn dưỡng dục cù lao Đời đời kiếp kiếp con nào dám quên Đền ơn Thầy Tổ khó đền Con xin phát nguyện, chí bền gắng tu |