Đh Thanh |
|
Một thân muôn dăm về chốn Tổ. Tìm lại chính mình của ngày xưa. Còn đây cây nói lời thiên cỗ. Núi đứng lặng chờ, bóng Tổ đâu ? Nhìn lên chỉ thấy sương pha khói ! Theo gió mây trời vút bay đi. Để Người lưu lạc trăm năm, đứng. Thơ thẩn, giờ quên mất lối về ! |