Ánh sáng bình minh xua tan đêm tối Sự, vật, con người biến đổi theo duyên Sanh tử luân hồi khổ đau muôn kiếp Trôi dạt vô bờ biết thuở nào ra.
Ta sẽ được gì sau khi nhắm mắt? Một nắm tro tàn hư danh của cải… Để lại cho đời năm tháng dần tan Bọt bể bèo trôi sương đêm tia chớp.
Duyên nghiệp theo mình sanh trong bể khổ Nghiệp thức xoay vần sáu cỏi hư vô Tự Tánh viên tròn không hai không khác Chân lý muôn đời thật thể Chân không.
Pháp Phật soi đường dẫn lối khai Tâm Tám vạn bốn nghìn pháp môn tự thoát Phiền não ưu sầu trói buộc do ta “Thiên thượng thiên hạ độc tôn duy ngã”.
|