headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 24/12/2024 - Ngày 24 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

Gương sáng muôn đời

thuyetphap2Hạnh Chiếu

Rằm tháng Bảy còn gọi là ngày lễ Vu lan. Đây không chỉ là ngày lễ của riêng Phật giáo mà còn là ngày lễ lớn cho những người con nước Việt, thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với các đấng sinh thành dưỡng dục của mình.

Vu lan là ngày lễ của cha mẹ. Vì vậy vào những ngày này mỗi người con đều cảm nhận sự da diết trong lòng. Bởi có người may mắn thì cha mẹ còn sống, nhưng có người cha mẹ đã qua đời. Dù cha mẹ còn sống hay đã qua đời, nghiệm lại chúng ta vẫn chưa đền đáp được phần nào thâm ân dưỡng dục cao thâm, mà niềm lo nỗi nhớ mình đem đến cho cha mẹ thì chất chồng đầy vơi. Nên mỗi khi nhắc đến, lại thấy tủi thân, nhớ thương và nuối tiếc khôn nguôi.

Xem tiếp...

Truyền thống Lễ Vu Lan

mungthosuongHT Thích Nhật Quang


Tôi còn nhớ vào buổi sáng ngày Rằm tháng Bảy, một số Phật tử ở Thị xã Vũng Tàu và các nơi về thăm Hòa thượng, đặt vấn đề sao Ngài không tổ chức lễ Vu Lan Báo Hiếu. Hòa thượng vẫn ngồi yên lắng nghe, sau đó Ngài dạy:

- Lễ Vu Lan Báo Hiếu là ngày lễ do Phật tử tổ chức, chứ không phải do Tăng Ni. Vu Lan Báo Hiếu có từ tích truyện Tôn giả Mục-kiền-liên tìm thấy mẹ đang sống trong kiếp ngạ quỷ mà không sao cứu độ được, Ngài bèn đến cầu Phật chỉ dạy.

Xem tiếp...

Công cha nghĩa mẹ con nguyện khắc ghi

congonchameDtc

Lại đến lễ Vu Lan nữa rồi.
Mùa báo hiếu lại đến.

Báo hiếu cũng phải đợi tới mùa làm mới xom tụ, giống như tới mùa gặt lúa vậy. Chắc nghĩ mấy ngày thông thường nếu báo hiếu, quỷ thần không để ý, phải đợi đến ngày lễ Vu Lan báo hiếu mới vênh váo mặt, thiên thần quỷ vật ghi nhận mới được. Ở những nước phương tây thì người ta có Father day (ngày của tía), Mother day (ngày của má). Nhưng nói chung cũng phải biết ơn những ngày ấy. Vì có những ngày ấy mà ít nhiều những bậc cha mẹ nào đó có phước phần may mắn nhất trên đời mới nhận được sự quan tâm, đoái hoài của con cái chỉ vỏn vẹn trong những ngày ấy.

Xem tiếp...

VIẾT CHO MẸ

banamNhật Quang

Năm nay mẹ tôi yếu hơn những năm trước nhiều. Thân thể đau buốt từng cơn, rã rời từng đoạn. Ngồi bên mẹ, nhìn từng nếp nhăn trên khuôn mặt gầy gò của mẹ, tôi thấy cả một dòng đời chìm nổi tuôn chảy trên mắt, trên môi, trên mỗi ngón tay lần tràng hạt của mẹ. Bất giác cầm tay người, tôi nói trong thì thầm: “Mẹ ơi! Con đang ở bên cạnh mẹ đây. Bây giờ và mãi mãi.”

Rồi quê tôi như hiện về…

Xem tiếp...

Mênh mông trời biển

troibienTQT  

Tri! quay qua quay lại, lại tới Vu Lan 2013 rồi.

Nhanh gớm!

Vu Lan là "mùa báo hiếu". Mà nói ra nghe cũng lạ. Báo hiếu là bổn phận của một người con đối với những người sinh thành dưỡng dục mình. Nếu đã là bổn phận thì phải tự ý thức mà làm việc ấy, sao cần phải đợi...tới mùa mới chịu báo hiếu ?

Xem tiếp...

Tháng bảy mưa vùi

thang7mua    Chân hiền Tâm

Năm nay hình như mưa sớm.
Cũng nhiều và lớn hơn mọi năm.
Không nhớ nỗi năm ngoái ra sao, thời tiết thế nào.
Chỉ thấy hình như…
Có cái gì ớn và nhiều mà mình từng ít gặp trong quá khứ.
Phán đại. Thêm một chữ “hình như” đằng trước cho chắc ăn.

Xem tiếp...

HAI NGƯỜI MẸ

meconLiên Loan

 

Có người không bằng lòng với cha mẹ mình nên họ nói: “Tôi không có quyền lựa chọn cha mẹ để sinh ra”. Nhưng tôi thì khác, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, bất cứ trong trường hợp nào tôi không bao giờ nghĩ như thế và luôn luôn biết ơn hai đấng sinh thành của mình.

Xem tiếp...

Ngày cuối cho Mẹ

sariputtaHạnh Chiếu

Thánh sử đi qua cuộc đời của những bậc Thánh tăng để lại những bài kinh bất diệt trong lòng thế gian sanh diệt. Đạo Phật vì thế đã trở thành lẽ sống, thành suối nguồn vi diệu, tái tạo và nuôi dưỡng những mảnh đời, tưởng chừng như không gì có thể cứu rỗi.

Có những câu chuyện ta cứ ngỡ đã đi qua mất rồi nhưng thật ra nó vẫn còn đọng lại trong trái tim con người, nấc lên những rúng động ngàn năm. Đó là câu chuyện của vô lượng vô lượng Đức Phật, của Mục-kiền-liên, của Xá-lợi-phất, của tất cả những ai có mẹ có cha, có trái tim biết rụng về nguồn cội thiêng liêng.

Xem tiếp...

Mẹ cứ kỳ vọng vào con đi!

meconBS. Đỗ Hồng Ngọc  

Tôi đọc được những dòng này của một thiếu nữ 15 tuổi trên một tờ báo dành cho tuổi mới lớn. Em viết về mẹ của mình.

“15 tuổi, tôi không còn quá nhỏ để mẹ lúc nào cũng chú ý “chi li” từng việc như: Tôi ăn cơm chưa, tôi… tắm chưa và bạn của tôi là những đứa nào?..

15 tuổi, mẹ vẫn còn đưa đón tôi đi học… Tôi xấu hổ với bạn bè, còn mẹ thì lo sợ xe cộ đông đúc…

Bao nhiêu lần tôi muốn hét lên: Mẹ đừng kỳ vọng gì vào con cả!

Xem tiếp...

Chẳng phải là việc làm không đâu

httinhvanHT Tinh Vân - Trích góp từ bản dịch “Nghĩa Tình Trân Quý".” của SC Hạnh Đoan

Hồi tôi mới xuất gia, pháp sư Hợp Trần từng nói một câu: “Một cá nhân thà rằng không có gì, nhưng không thể không có lòng từ bi”. Khiến tôi thấm thía sâu sắc và cảm thấy từ bi chính là điêu kiện xưa nay cần có để làm người.

Lúc tôi còn bé, được mẹ kể chuyện đời xưa, có một ông lão cô độc bơ vơ không chỗ nương, tôi nghe xong, lòng rất xốn xang, ngồi núp dưới gầm bàn khóc ti tỉ, năn nỉ người nhà đi cứu tế cho ông, mặc ai nấy khuyên giải dỗ dành, tôi vẫn không nín khóc. Cho đến tận nửa đêm, mọi người đành hứa sẽ mua một phần quà cho tôi đem đi biếu, tôi mới chịu nín.

Xem tiếp...