Mênh mông trời biển
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ Sáu, 30 Tháng tám 2013 13:25
- Viết bởi Super User
TQT
Trời! quay qua quay lại, lại tới Vu Lan 2013 rồi.
Nhanh gớm!
Vu Lan là "mùa báo hiếu". Mà nói ra nghe cũng lạ. Báo hiếu là bổn phận của một người con đối với những người sinh thành dưỡng dục mình. Nếu đã là bổn phận thì phải tự ý thức mà làm việc ấy, sao cần phải đợi...tới mùa mới chịu báo hiếu ?
Người xưa thường nói "trăm điều thiện, hiếu đứng đầu", người tu thường nói "hiếu là gốc, nảy sanh bao cành tốt", đức Phật cũng dạy "cha mẹ còn sống, như Phật còn tại thế". Đó là những điều từ ngàn xưa nay chưa ai dám phủ nhận. Mỗi người chúng ta cho dù từ Thánh tới phàm, từ giàu sang đến nghèo khó ai mà không do cha mẹ sanh ra. Để có được hình hài xác thân này thì các đấng sinh thành đã hy sinh không biết bao nhiêu khổ lụy để đối lấy được...nó.
Bản thân tôi được ba mẹ nuôi từ nhỏ cho đến lớn khôn, cái ân ấy biết nói làm sao cho vừa bằng những ngôn ngữ của thế gian. Ân nghĩa đó chỉ có thể cảm nhận nếu bạn ở trong cảm xúc như tôi bây giờ thôi. Ấy thế mà đôi khi vì cá nhân tôi vô tình làm họ buồn. Tôi nhớ có lần làm mẹ khóc, tôi tự tát vào mặt mình thật mạnh 2 bên má ...haha, nghe tức cười, nhưng thật mạnh đấy, thấy hoa đốm bay luôn, tai nghe ù ù luôn đó nha trời. Sau đó lại quỳ gối trước phòng mẹ tôi tự sám hối (mẹ tôi đên bây giờ chả biết điều này, nói ra ngại chết, haha).
Có những câu nói tôi vô lễ đôi co với ba mẹ những khi không vừa ý, vừa thốt ra tôi tự nhiên hoảng sợ vô cùng. Cái sợ này tôi không thể diễn tả cho cùng, nó chới với, mất thăng bằng trong tư tưởng, không có chỗ bám, giống như trời không dung, đất không tha cho con người tôi. Tôi thấy ân hận lắm, rồi tôi cũng trấn an tinh thần, dẹp bản ngã và tự sám hối. Tôi hy vọng từ đây trở đi sẽ không tái diễn sai phạm ấy lần nữa.
Tôi may mắn hơn rất nhiều người trên đời là vì tôi còn đủ hai người đã ban cho tôi sự sống và hy sinh cho tôi rất nhiều trong cuộc đời này. Cái ơn này không biết sao có thể bù đắp cho đầy được. Mẹ tôi là một người tuyệt vời không thể chê được, còn ba tôi là một người cũng hy sinh vì con cái rất nhiều. Có lần tôi bị hạ canxi can xiết gì đó, ba tôi cuống cuồng chở đi bệnh viện, ông phải thức suốt đêm ngồi kế tôi để canh chừng và ....đổ bô cho tôi tới 8 lần trong 1 đêm. Thấy tội ghê! Tôi chưa từng làm cha, nhưng tôi đặt tôi trong hoàn cảnh đó, nếu con tôi có bị vậy tôi cũng sẽ mần y chang như thế không khác gì ba tôi đã mần cho tôi.
Tôi thương mẹ nhiều nên 95% chỉ nói chuyện và tâm sự với mẹ, chỉ có 5% là nói chuyện với ba thôi, nhưng không phải vì thế mà có sự thương yêu chênh lệch nha. Điều này mọi người cũng có mà, đâu phải riêng tôi hén! Năm nay tôi cũng 26 tuổi rồi mà vẫn chưa nuôi được cha mẹ ngày nào cả, có lẽ họ không cần vật chất từ tôi, vì họ còn dư hơn tôi nữa là... Nhưng tôi vẫn quan tâm và luôn nhớ nghĩ về họ, thỉnh thoảng gửi quà như thể hiện tấm lòng của mình khi gặp họ.
Điều mà tôi lo nhất không phải là những thứ tư tưởng, vật chất, cảm xúc trên. Nhất là ba tôi, tuy tin Phật, cúng Phật nhưng chưa hoàn toàn làm theo. Rất khó để thuyết phục một người theo con đường Phật pháp, tôi còn nhớ một anh bạn HV nói với tôi "con người thay đổi chính bản thân họ chỉ có 2 trường hợp: một là họ tự nhận thức ra được chân lý và tự đó thay đổi cách suy nghĩ và cách sống. Hai, là họ gặp một biến cố thật lớn thì tự nhiên họ sẽ thức tỉnh mà thay đổi". Tôi hy vọng sẽ có thể hướng dẫn ba tôi tu tập, thực hành theo con đường của Phật dạy vì với tôi chỉ có con đường của bậc đại giác ngộ mới có thể hoàn thiện cái hiếu của tôi đối với ba mẹ mà thôi.
Mùa Vu Lan thật sự quan trọng, quan trọng lắm đó nha. Tuy chủ đề này nhai đi nhai lại từ năm này qua tháng nọ, nhưng vẫn chưa hề nguội, chưa hề biết chán, chưa hề lỗi thời theo thời đại, ngược lại còn rất hot, năm nào chùa nào chùa nấy cũng rùm beng ì xèo Mục Liên, Thánh Đề … Và nhất là người Việt Nam mình, luôn lấy hiếu đạo để căn bản làm người thuận dòng nên phấn khích tham gia lắm.
Tấm thân tứ đại này từng giọt máu, từng thớ thịt, từng khúc xương này không phải tự ta có thể biến hóa ra có được mà chính là được trao tặng bởi hai vị "Phật" sống. Họ chính là ta, ta chính là một phần thân họ. Thế gian thường nói "liền khúc ruột" là nghĩa ấy. Nếu có thể tự lo cho mình, mà không lo cho cha mẹ ăn no mặc ấm, mặc tình cho ba mẹ khổ sở vật chất hay tinh thần vì mình thì kẻ này chẳng đáng làm người đâu. Vu Lan đến chính là cơ hội cho những người con còn mê, còn chưa rõ ý thức đạo làm con mà quay về sám hối cùng ba mẹ mình. Và giờ đây tôi đã biết Vu Lan không phải đơn thuần gọi là "mùa báo hiếu" mà là ngày nhắc nhở con người chúng ta cả đời này, kiếp này không được quên ân đức của ba mẹ mà phải nên báo hiếu từng giờ từng khắc, chẳng phải đợi đến ngày này tháng này mới miễn cưỡng làm cho có để ra oai với bạn bè đồng đạo. Chỉ là cái tâm ngã mạn mà thôi.
Nếu nói về một người con báo hiếu với các đấng sinh thành thì vẫn chưa có một thước đo chuẩn mực nào để đo lường mức độ mà đánh giá được. Nhưng chúng ta có thể học theo những tấm gương hiếu thuở xưa, bước theo con đường của họ đã đi hoặc giả chúng ta thân cận bạn lành, người tốt hay như những lời giảng của các vị thầy để thấy được mình cần nên làm gì trong cuộc đời ngắn ngủi này đối với ba mẹ mình.
Tôi vẫn thường nghe mấy bài vọng cổ hát về người sinh thành ( mấy nhạc khác không có thể loại hát về ba mẹ như thế) tôi thích nhất một câu hát của nghệ sĩ Hồng Nga nghe rất cảm động, làm tôi bàng hoàng chết lặng trong suy nghĩ nghẹn ngào "...Cho đến hơi thở sau cùng mẹ vẫn theo ta, bằng lời ru bay xa, bằng trái tim chia sẻ..." trong chủ đề "Mênh Mông Trời Biển". Thật vậy, tôi thấy các bậc cha mẹ khi hấp hối, điều mà họ mong muốn nhất chỉ là muốn được gặp được các con trước khi trút hơi thở sau cùng, vì đó là điều hạnh phúc nhất mà họ có thể mãn nguyện trước khi ...ngủm.
Tôi từng đi chia buồn đám tang của hàng xóm với những người có cha mẹ qua đời, tôi sợ, sợ lắm, thậm chí không dám nghĩ đến những điều đó, vô thường có chừa một ai đâu. Nhưng điều mà tôi hạnh phúc nhất là ba mẹ tôi nhận thức được con đường của Phật dạy. Cũng như tôi, ít nhiều nhận thức được hiếu đạo từ những mùa lễ Vu Lan qua từng năm.
Có thể nói tôi là người quá bi lụy trước những ân tình ở hai con người đó, người mà cho tôi có được vóc dáng như bây giờ, nhưng tôi ý thức được và không hối hận về cái bi lụy yếu mềm đó, ngược lại tôi thấy đó là điều hạnh phúc nhất không phải ai cũng có được suy nghĩ như thế, chỉ cần thấy hoặc nghe tiếng cười của ba mẹ tôi thì tôi đã sung sướng khó tả rồi, huống chi họ chọn con đường tu hành để thành toàn cho con người họ. Riêng cá nhân tôi mỗi thời cúng Phật đều nghĩ và hồi hướng về cho ba mẹ, cho người Việt Nam, và cho khắp pháp giới chúng sanh. Tôi hy vọng mùa Vu Lan năm nay có thể làm thức tỉnh nhiều người con đã vô tình đánh mất đi một hạnh phúc thiêng liêng cao quý nhất mình đang có mà gấp rút hãy tìm đường quay về để hưởng trọn sự thương yêu bao la của ba mẹ.
Ôi! Lại nghe vang vang đâu đó trong đầu...
"...Đệ tử ân sâu chưa báo. Hổ phận kém hèn..."
Chúc các đạo hữu mùa Vu Lan ý nghĩa nhất.