headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 22/11/2024 - Ngày 22 Tháng 10 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

Tháng bảy mưa vùi

thang7mua    Chân hiền Tâm

Năm nay hình như mưa sớm.
Cũng nhiều và lớn hơn mọi năm.
Không nhớ nỗi năm ngoái ra sao, thời tiết thế nào.
Chỉ thấy hình như…
Có cái gì ớn và nhiều mà mình từng ít gặp trong quá khứ.
Phán đại. Thêm một chữ “hình như” đằng trước cho chắc ăn.

 

Cuộc sống giống như mộng.
Hì, thánh nhân nói nó mộng mà giờ mình phán nó như mộng. Chỉ những gì thuộc về quá khứ. Hiện tại thì …
Cũng tiến bộ đôi chút.
Một chút giác ngộ để dừng bớt những đeo đuổi, nhiễm ô… đầy như cơn mưa mùa hạ trút nước, khiến đường xá kẹt cứng như cái tâm chất đầy những thứ linh tinh của mình.
Qua rồi.
Mất hút.
Chút gì đó còn sót lại.
Chỉ là những mãnh vỡ lắp ghép.
Đọng đâu đó trong tiềm thức.
Trí nhớ mà mất nữa nữa thì coi như không còn gì hiện diện ngoài những thứ hiện tại, với một nhận thức mơ hồ.

 

Mùa khánh tuế nào đó
Một bài ca dành cho Sư ông, với tất cả tình cảm chất chứa trong lòng.
Chắc vì thế mà con nhỏ ngồi bên khóc ngất.
Mình cũng muốn khóc theo.
Bài hát hay thiệt !
Làm động bao trái tim người con Phật.
Là món quà cho những người chưa thấm đạo. Đánh thức cái tâm lạnh tanh, quay về…
Nhưng lại chẳng phải là món quà hay cho kẻ muốn lắng tâm thiền định.
Những cảm xúc ngủ yên tràn về.
Xao động.
Con thuyền trôi về cội nguồn chân thật chòng chành.
Cái nơi không có âm nhạc, không có mặt trăng hay mặt trời...
Tất cả đều “vô”, “bất”, “phi”, “ly”.
Năng kiến, sở kiến đều không.
Đâu chứa những thứ lao xao lộn xộn...
Chòng chành hoài, biết khi nào mới đến nơi.

 

Cha nếu còn sống, đã ngoài tám mươi.
Ký ức về cha mơ hồ
Cha cao lớn. Nghiêm khắc. Làm mọi thứ cho con.
Không có cha, con đã chẳng có được những điều kiện tốt đẹp để ổn định cuộc sống của mình. Không có cha, hiện tại con không thể thảnh thơi tạo những điều đạo đức cho bản thân.
Biết rằng trong đời này, không gì qua khởi nhân quả. Không có phước báu của chính mình thì dù cha có làm thật nhiều cho con, con cũng chẳng thể hưởng. Nhưng cũng không thể phủ nhận phước báu đang có ngày nay của con, có cả phần tạo nghiệp của cha trong đó. Phước thì con hưởng mà nghiệp thì cha chịu một mình. Công ấy lấy gì đền đáp cho được.

 

Cha ra đi khi con còn quá nhỏ, không biết nói một lời ước nguyện với cha. Chỉ biết những gì tạo được ít nhiều trong hiện tại, nguyện hồi hướng cho cha được nhiều điều tốt đẹp. Cũng nguyện cho tất cả cha mẹ của mọi người. Những người cha lo lắng cho các con. Những người mẹ tất tả ngược xuôi vì con mình. Tất cả đều biết đạo, sống đạo để cuộc sống thảnh thơi, không gây những ác nghiệp để phải lãnh những quả báo không tốt.

 

Mấy tháng nay con còng lưng ra lo cho cháu ngoại. Mới biết ngày xưa mẹ khó nhọc thế nào với mấy đứa nhỏ của mình. Con vật lộn với cuộc sống để mẹ một mình lo toan tất tả trong nhà. Mệt nhòi rồi, thì giờ đâu mà nghĩ đến ai. Mẹ như chiếc bóng lủi thủi một mình. Vui vầy với mấy đứa nhỏ cho qua ngày đoạn tháng. Chẳng hề mở miệng kêu ca.
Ngày mẹ mất, con khóc. Đủ lớn để hiểu những thiếu sót mà mình đã không tròn với mẹ.
Con đã nói như một lời ước nguyện, rằng mong gặp lại mẹ. Lo toan tất tả cho mẹ trong một kiếp nào. Để vơi bớt nỗi hối hận trong lòng.
Sau bao năm, lời nguyện đó vẫn còn, đọng sâu trong tiềm thức, như món nợ chưa trả xong.
Làm người, bị trói buộc bởi những móc nhân duyên thời quá khứ, nên hiện đời có khi dù không muốn, vẫn trở thành thiếu xót với mẹ cha. Nhưng vẫn có kẻ, dù rất đủ duyên để lo cho cha mẹ, vẫn không làm mà bỏ mặc cho thời gian. Nước mắt chảy xuống mà nhân quả thì chuyển dịch công bằng. Nhân thành quả, quả lại thành nhân… cứ thế mà nối tiếp để đời sống của một con người dược tạo nên, không xa lìa dời sống của những người khác.

 

Thứ gì còn bên, ít thấy giá trị của nó.
Thứ gì mất rồi mới nhận ra nỗi hối tiếc lớn lao.
Một chút hối tiếc để chữ hiếu được tròn hơn trong tương lai.

 

Tháng bảy mưa vùi,
Rồi cũng như giấc mơ.
Thoáng đó rồi mất.
Mà trong cơn mê, nhân quả vẫn xoay vần.
Sống sao cho ân nghĩa để tránh đường khổ đau.
 

 

[ Quay lại ]