KÍNH DÂNG THẦY
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ hai, 15 Tháng tám 2011 03:51
Hạnh Nguyên
Thế là ba tháng an cư đã trôi qua. Hàng năm cứ vào dịp mãn hạ là lòng chúng con luôn tràn ngập niềm vui. Vui vì vào ngày đầu hạ, Thầy đã thương yêu đinh ninh nhắc nhở chúng con, gắng gỗ tu học, dẹp trừ ba con rắn độc tham sân si nơi tâm, thúc liễm oai nghi để giới đức tròn đủ. Để rồi vào cuối hạ, khi bạch Phật tự tứ xong, chúng con trân trọng lãnh thọ thêm một tuổi đạo. Và, hân hoan với tâm đầy biết ơn, chúng con lại cùng tựu về, quỳ dưới chân Thầy dâng lên lời chúc khánh tuế Thầy. Thầy cũng lại vì chúng con mà đón nhận, vì chúng con mà dặn dò, gắng mà tu học, xứng làm con Phật, dẫn dắt mọi người cùng tu cùng học, đền đáp bốn ân sâu.
Năm nay, mãn hạ tự tứ rồi, Thầy lại thêm một tuổi đạo, tuổi đời cũng đã cao, Thầy không đủ sức khỏe để mà ngồi nghe chúng con bày tỏ, để cười thật tươi khi thấy chúng con, hàng môn hạ của Thầy, những hàng đệ tử lớn của Thầy, những đệ tử còn non nớt của Thầy, những đệ tôn nhỏ dại của Thầy, những Phật tử xa gần thật cũ và thật mới của Thầy. Tất cả, tất cả cùng hòa hợp, cùng hồn nhiên, cùng chí thành hướng về Thầy, hoặc dâng lời ca tán, hoặc nói hoặc nín… trong niềm vui trang nghiêm thấm tình đạo vị, mỗi mỗi đều dâng lên Thầy tấm lòng quý kính không gì có thể sánh được.
Nhớ ngày nào, khi chúng con còn nhỏ dại, theo Thầy học đạo. Vậy mà giờ đây nhìn lại, tóc đã đổi màu sương. Thầy ngày nào rời bỏ mọi thứ, vượt khó trèo non, một nón một gậy, chống đở tông phong, thắp tiếp đèn Phật. Năm tháng dần trôi, Phật sự đơm hoa hé nụ, nơi nơi Thiền viện mọc lên uy nghiêm đồ sộ, đồ chúng đông vầy, thảy đều từ ân đức của Thầy mà cảm nên. Sự trưởng thành của chúng con là sự bào mòn thân tứ đại của Thầy. Tóc Thầy bạc trắng, chân Thầy mõi mòn, Thầy ít đi về hơn. Mỗi lúc được ngồi bên Thầy, chúng con vẫn thường cố tình hỏi “Thầy ơi! Thầy nhớ tụi con không?”. Thầy cười “Ối! mấy đứa cũ xì.” Có người còn mè nheo bắt Thầy phải nói tên từng đứa, kỳ kèo mãi đến khi Thầy nói mới chịu. Rồi chúng con cười rân hở dạ, vui mừng vì Thầy vẫn cưu mang chúng con, vì trong bi nguyện của Thầy luôn có chúng con.
Chúng con thật vô cùng hổ thẹn, khi nhìn Thầy mỗi ngày mỗi ngày một già yếu đi, mà chúng con thì, vẫn còn đó tham sân phiền não dẫy đầy. Song chúng con xin hứa với Thầy, chúng con mãi luôn nỗ lực, cố gắng buông bỏ tập khí sâu dầy, nguyện theo gương sáng của Thầy. Để một ngày không lâu, chúng con đền đáp được công ơn muôn một của Thầy.
Hôm nay trăng tròn, ngày trăng tròn tháng bảy, ngày mãn hạ tự tứ, ngày khánh tuế Thầy. Vì giữ gìn sức khỏe cho Thầy, không dám làm nhọc Thầy. Chúng con, Ni chúng và Phật tử nơi Thiền viện đơn sơ và nhỏ bé này, chỉ xin được hướng vọng về Thầy đê đầu đảnh lễ, mộc mạc dâng lên lời cầu nguyện. Kính nguyện Thầy tứ đại nhu hòa, hạnh nguyện một đời của Thầy được tròn đủ. Thầy luôn vì chúng sanh, vì chúng con mà ban trải lòng từ bất quyện. Vì Phật pháp trường tồn, vì Tổ đăng rạng chiếu mà khêu sáng đèn thiền mãi mãi không thôi.
Nhật nguyệt đôi vầng soi trần thế,
Thuyền từ chiếc bóng lướt sông mê,
Dẫn dắt chúng sanh lìa biển khổ,
Gậy thiền Thầy vút rạng hồn quê.
Kính dâng Thầy, nhân ngày khánh tuế.
Cuối hạ năm Tân Mão (2011)