headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 25/12/2024 - Ngày 25 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

Độ Cha Mẹ

hoahong2TQT

Sắp tới Vu Lan rồi ….

Cũng có nhiêu làm tới làm lui hoài, nhưng cũng chính vì vậy mà nhiều người có cơ hội được tiếp xúc Phật pháp và những kẻ bất nhân bất hiếu (có tui nữa) cũng có chút suy nghĩ về song thân.

Những mùa Vu Lan đã và đang diễn ra, tui chưa từng đeo bông hồng màu đỏ, dẫu Tía Má vẫn còn sống sờ sờ.

 

Chẳng hiểu sao cái kinh đầu tiên tui thuộc lòng từ hồi lớp 5, cỡ 11 tuổi, là kinh BÁO HIẾU PHỤ MẪU. Chuyện có gì đâu khó hiểu. Thay vì đọc truyện trước khi ngủ, tui lấy cuốn kinh Nhật Tụng ra đọc. Nguyên một cuốn kinh gồm có phần Chú Lăng Nghiêm, Kim Cang, Di Đà, Phổ Môn, Vu Lan Bồn và Báo Hiếu Phụ Mẫu mà chỉ 2 kinh Vu Lan Bồn và Báo Hiếu Phụ Mẫu là chữ quốc ngữ, mấy kinh kia toàn Hán Việt, đọc sao hiểu nổi. Mà cái tuổi đó chỉ có đọc 2 kinh Báo Hiếu và Vu Lan mới hiểu được thôi, mấy cái kia coi như điếc đặc. Thế là mỗi buổi trưa đều nằm “tụng” trước khi ngủ, đến thuộc hồi nào không hay.

Thế là con đường lạng chạng biết về Phật Pháp chút xíu bất đầu từ dạo đó. Dĩ nhiên mỗi người sẽ có một nhân duyên khác nhau để vào đạo nhưng với tui, 2 kinh đó chính là con đường mở cho tui đến với đạo Phật, mặc dầu chả biết gì về đạo Phật trong lúc ấy cả.

Sau này khi tìm hiểu chút ít về giáo lý Phật giáo, tui mới biết rằng cái việc đại sự tui cần phải mần là độ cho ổng bả trong đời này, đó mới thật sự là báo đáp ân cao cả. Nói thì dễ nhào đầu vô làm mới khó đó em. Cũng chính vì thế nên nhiều năm về trước mỗi lần đi chùa tụng kinh buộc phải nói dối là đi …chơi. Không thôi bả sợ mình bỏ đi tu luôn. Haha. Nằm mơ tui cũng không dám khoác áo đi tu. Vì tự biết mình không có khả năng, không xứng đáng làm thầy của trời và người. Chưa hết, cơm áo gạo tiền của thí chủ tợ như núi Tu Di, tu lơ tơ mơ những kiếp về sau không độ được thí chủ còn phải làm trâu bò trả nợ. Lại bị quỉ thần chê bai chửi bới phá suốt ngày nữa thì mệt. Thôi, giữ thân tại gia mà tự tu, rồi ráng độ tía má.

Khoảng 1 năm về trước (2011), tui tình cờ về quê chơi mới phát hiện một điều làm tui mừng không thể tưởng được. Má tui giờ bả thích đi chùa rồi. Tại vì nghe một ông thầy giảng thích quá, thiết thực trong cuộc sống của bả quá, tuy tui không có duyên với thầy, những gì thầy nói chưa vừa ý tui lắm thì tui cố chỉnh lại cho bả hiểu, nhưng bả bênh vực ông thầy quá, tui thấy cũng không vấn đề gì to tát. Như thầy nói “cúng trái ớt, trái chanh tương lai sẽ bị chanh chua, cay đắng”, nghe không trúng nhân quả chút nào. Nhưng thôi, có cái tâm thích đi chùa, mỗi đêm chịu niệm Phật là quá tốt rồi. Chỉ có Tía tui thì hơi khó độ thôi, tuy cũng biết niệm Phật nhưng chưa thành tâm lắm. Rồi để từ từ tui tìm cách dẫn dụ sau.

Cuộc đời tui khi đã biết Phật pháp thì thấy 2 điều quan trọng cần phải làm là tự độ và độ tha. Người được tui “đề cử” đầu tiên để độ cho bằng được chính là song thân. Khi thấy họ dần dần biết niệm Phật thì tui mừng quá trời, chẳng biết nói sao để diễn tả cái vui.

Hôm nọ vì thấy bả đã biết Phật pháp rồi, nên đánh liều nói đại:

- Mẹ! Nếu người không biết Phật pháp mà nói lời này thì sẽ bị coi là đồ bất hiếu, nhưng mẹ đã hiểu Phật pháp nên con mới nói. Thật ra gia đình là một nhân duyên cột chặt như giò tơ rối rắm. Có những thứ nhân duyên ràng buộc mịt mùng trong đó. Cũng như con có nhân duyên với ba mẹ, nên mượn chỗ….chui ra để gây tạo nên nhân duyên ràng buộc khác. Con và mẹ nhiều đời đâu chỉ là mẹ con, có thể là vợ chồng, cha con v.v… Nhưng đời này mẹ tạm thời làm mẹ. Con tạm thời làm con.

Thấy Bả ừ ừ…

- Điều quan trọng nhất con cần phải làm là độ cho ba và mẹ thôi, giờ thấy mẹ chịu quy y Phật Pháp thì nói thiệt, cái gánh nặng nhất trên vai nay đã nhẹ nhàng hạ xuống. Thôi mẹ ráng tu đi, ai tu thì người nấy giải thoát, chứ nhân duyên gia đình gặp nhau chỉ có vài mươi năm hà, hết rồi thì mạnh ai nấy đi đường nấy, rồi tiếp tục quay tròn trong luân hồi triền miên mịt mùn. Nay mẹ biết niệm Phật rồi thì tốt rồi.

Bả ok chịu tiếp nhận. Coi như cũng ok.

Nói rõ ràng hơn, biết bao nhiêu chúng sinh kia cũng có khác gì cha mẹ mình đâu à. Muốn cứu rỗi cha mẹ, nên trước tui phải tự độ cho tui, gieo duyên được với ai thì gieo. Riêng bản thân tui, một lòng đời này nguyện niệm Phật, nguyện vãng sanh Tây Phương, vãng sanh Tây Phương đối với cá nhân tui mới thật là cứu độ cha mẹ, nói rộng ra là cứu độ tất cả chúng sanh.

Vãng sanh Tây Phương chính là tự quay về tự tánh của chính mình, cứu độ chúng sanh chính là tự dẹp phiền não. Hằng ngày chu du 10 phương cúng dường chư Phật, phụng sự chúng sanh thật là vui biết chừng nào. Đây mới chính thật là tự giác và giác tha viên mãn bằng những hành động cụ thể và chứng minh cụ thể.

Thôi nói nhiều cũng chẳng có gì hay. Xin chúc quí Phật tử một mùa Vu Lan an lạc, tự độ cho tốt và độ được song thân của chính mình cùng nhiều chúng sanh khác nữa.

 

 

 

 

[ Quay lại ]