Đời ảo mộng sao ta còn mê mãi Tấm thân này do tứ đại hóa duyên Đưa ta vào trong biển khổ triền miên Mà cứ tưởng sống trên đường hạnh phúc Tiếng vô thinh đã bao lần thúc dục Màn u minh dày đặc vẫn chưa tan Một kiếp người chỉ ba vạn sáu ngàn Ngày đêm ấy chỉ hoàn toàn giả tạm Trong đời này còn có ai là bạn Để dắt nhau vượt khỏi bến sông mê Từ lâu rồi bị quên hết đường về Tìm vui thú nơi trần gian ô trược Dũng cảm lên chúng ta mau cất bước Dứt khoát đi và bỏ lại sau lưng Nên bỏ đi những suy nghĩ ngập ngừng Trời gian qua không bao giờ chờ đợi Những con người còn hệ lụy trần gian |