Người về trên đỉnh non xa Vàng bay áo lộng gió và mù sương Đầy trời thoảng nhẹ mùi hương Trăm năm thôi rõ vô thường từ đây Bóng người dần khuất trong mây Hương còn đưa mãi với ngày tháng xa Không là hương của ngàn hoa Không là hương sắc đi qua trong đời Tinh anh hương ấy tuyệt vời Hương bay một thoáng ngát trời vô minh