| Bao nhiêu năm, ta quên cả chính mình Quên thời gian quên cả không gian Ta đối mặt giữa hai miền thương ghét Sáng tối rập rình như đợi chờ nhau Ta đứng giữa, sao thấy mình nghẹn thở Tự đau buồn số phận tuổi thời gian Ta biết rõ sẽ có ngày hội tụ Gió ngàn năm chờ đợi gió ngàn năm Sự phiêu bồng của đám mây lang bạt Cũng có từ những ngọn gió không đâu Ha ha thời gian qua đã trả lời tất cả Gió về xuôi, trả lại sự an bình Hạnh phúc đau buồn luôn tụ hội Đích điểm cuộc đời, góp lại để rồi đi Cứ thế! Đó là điều có thể Lẽ thật là đây, trăn trở cũng là đây |