Một ngày lên núi Phụng Hoàng Lòng con thoải mái nhẹ nhàng lâng lâng Ước gì buông gánh nợ trần Ngày ngày thiền định, tĩnh tâm đều đều Kiếp người sống được bao nhiêu Mà lo toan tính cho nhiều làm chi Nạn tai thường đến bất kỳ Đường tơ kẻ tóc lâm nguy đến mình Cậy chi vóc dáng đẹp xinh Một giây ngưng thở cũng xìn thối ngay Bạn ơi! Nên quán điều này Tấm thân bất tịnh có ngày rã tan Cũng đừng vì nó khóc than Hãy buông bỏ bớt lòng tham ích gì Sẵn dịp bỏ luôn sân si Tâm sẽ an định còn chi vui bằng Đạo màu soi sáng hơn trăng Sống trong chánh niệm lòng hằng khắc ghi