Góp chút mây hương

mayhuongNi Sư Hạnh Nguyên

Sáng nay ngồi yên lặng nhìn ra bên ngoài, trời Arizona vào thu khí hậu bắt đầu mát dịu. Chợt nhớ lời hứa viết bài cho Trí Đức Ni trước khi đi, vì mải chu du mà quên mất. Loay hoay chẳng biết viết gì!

Đối diện ngôi nhà tôi đang ở là một công viên khá rộng, với những con đường dài dẫn quanh cho người đi bộ. Trước mắt, từng con đường nối tiếp con đường. Trong những con đường đó, có một con đường mà tôi đang đi và hậu học cũng đang tiếp tục bước đi.

 Ngẫm lại lộ trình đã qua, tôi buồn cười cho chính mình. Chông gai và sỏi đá. Dù được đức Phật vẫy tay, thầy bạn hết lòng nâng đẩy, nhưng rồi vẫn dừng lại quẩn quanh.

Tôi như kẻ lữ hành đầy bụi bẩn,

Nhìn nước đầy mà chẳng chịu rửa chân.

Rồi ngồi đó nhìn bóng mình xô đẩy,

Nước vẫn trôi và tôi mãi tần ngần.

Có lẽ các em, lớp trẻ đang tiếp bước, cũng như tôi ngày nào. Chân muốn bước nhưng không chịu rời ảo ảnh, cứ loay hoay trong buồn thương giận ghét vu vơ. Để rồi “tiến thối lưỡng nan đi về lận đận”. Không biết chừng nào mình mới hết lận đận được đây!

Bất chợt tôi nhớ đến bài thơ của Đồng Đức Bốn:

Giữa trưa ăn mày vào chùa

Sư ra cho một lá bùa rồi đi

Lá bùa chẳng biết làm chi

Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày.

Giật mình cho mình và giật mình cho người. Tôi kẻ khất sĩ lang thang bao ngày tháng, từ kiếp này sang kiếp nọ, chân giẫm mòn trên lối nhỏ quanh co. Tử sanh lớp lớp, hư ảo quấn quanh. Cái cùng kiếp đó nói sao cho hết! Lấy bút viết một bài thơ không vận, tiếp lời tác giả hữu danh.

Hôm sau ăn mày vào chùa

Sư ra nhìn thấy im lìm mà đi

Giật mình bất chợt như si

Đưa tay sờ túi, hết đi ăn mày.

Ngước lên, bầu trời vẫn đang xanh thẳm. Cảm ơn Phật, cảm ơn Thầy bạn, cảm ơn tất cả nhân duyên hội ngộ. Thôi thì, xin đem hạt mộng này tô điểm chặng đường mây, tạm gọi là đánh dấu một chặng đường Trí Đức Ni vậy thôi.

 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]