headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 21/09/2017 - Ngày 2 Tháng 8 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phaploa2017 Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

TU TRONG CÔNG VIỆC

laotac
An Bảo  

Mới đó mà đã năm năm tôi nương trú dưới bóng tùng lâm. Khẽ nhìn lại, tôi không khỏi giật mình bỡ ngỡ. Thời gian quả thật trôi qua quá mau mà tôi thì chẳng tiến bộ chút nào. Ngồi thiền hết đau chân, đau lưng lại đến hôn trầm, tán loạn... Lao tác thì ba chớp ba nháng, chẳng có chánh niệm tỉnh thức gì. Nghĩ lại cũng có lúc tôi nhớ giữ chánh niệm, nhưng mỗi lần như vậy thì các chị lại trêu, sao hôm nay giống bà già vậy, hay cứ ngỡ tôi có chuyện gì buồn. Những lúc ấy tôi lại chẳng biết làm sao nữa. Ôi thôi! Còn bao nhiêu chuyện mà tôi chẳng nhớ hết nổi. Nhưng phần lớn toàn là chuyện dở tệ, còn chuyện hay chuyện tốt thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có một chuyện mà tôi nhớ mãi không quên, đó là lúc mới xuất gia, được phân công công tác tại Trai đường.

 Một lần, sau giờ thọ trai, tôi đang loay hoay lau bàn. Đột nhiên Thầy xuất hiện mà tôi không hề hay biết gì. Thầy nhìn tôi lau bàn rồi tằng hắng mấy tiếng. Tôi giật mình xoay lại thì thấy Thầy, giống như một cái máy, tôi lật đật chắp tay xá. Thầy nhìn tôi cười và hỏi:
- Con đang làm gì đó?
- Dạ, con đang lau bàn.
- Con lau bàn như thế nào nói Thầy nghe thử.
Tôi mặt mày tái mét chẳng dám nhìn Thầy, trong bụng nghĩ thầm: Hồi nãy giờ mình có làm gì sai không ta? Rồi lí nhí trả lời:

- Thưa Thầy! Con... con...

Thầy nhìn tôi trìu mến nói:
- Không sao đâu, con cứ thật lòng nói. Thầy đâu có quở trách gì mà con sợ.
Lúc này tôi mới bớt sợ, ngây thơ trả lời:
- Thưa Thầy! Lúc đầu con giặt khăn cho sạch, sau đó thì lau bàn, khăn dơ thì tiếp tục giặt, giặt rồi lại lau. Cứ như thế cho tới khi lau hết mấy dãy bàn.

- Ừm. Thầy biết rồi. Vậy bây giờ con hãy nhìn lại thành quả lao động của con xem.

Tôi quay lại nhìn thì hỡi ơi... Trên mặt bàn quằn quện đầy nước, chỗ khô thì đầy những chấm nhỏ li ti, những chỗ nào có thức ăn rơi rớt thì bị trây ra mặt bàn. Tôi xấu hổ quá chẳng dám nhìn Thầy. Thầy nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nói:

- Lau bàn cũng là một pháp tu đó con.

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, không hiểu Thầy muốn nói gì. Thầy ân cần bảo:

- Khi lau bàn con phải giặt khăn cho thật sạch rồi vắt cho thật ráo nước. Nếu vắt không khô giặt không sạch thì khi lau bàn sẽ bị quằn quện. Nếu trên mặt bàn có thức ăn đổ rơi thì trước khi lau, con phải lượm cho sạch hết rồi mới lau. Có như thế thức ăn mới không trây ra trên mặt bàn. Lúc này, tôi cảm thấy thật khâm phục Thầy, cái gì Thầy cũng biết hết. Tôi liền hớn hở thưa:

- Thưa Thầy, vậy là con biết cách lau bàn rồi.

- Chưa hết đâu. Lau bàn cũng là một cách tu rất tốt đấy.

Tôi ngạc nhiên hỏi Thầy:

- Lau bàn cũng là một cách tu. Có thật vậy không thưa Thầy?
Im lặng một lúc, Thầy đáp:

- Ừm. Khi con lau bàn thì phải giữ chánh niệm tỉnh thức.

Lau tới đâu phải biết rõ ràng tới đó. Không được lau cẩu thả qua loa cho rồi để đi làm việc khác, hay muốn làm một lúc nhiều việc. Như thế là không có tu trong công việc. Con phải vừa lau vừa quan sát từng tâm niệm của mình, không để tâm phóng chạy lăng xăng, vọng tưởng khởi liền buông. Và phải chăn con trâu điên của mình, chớ để nó ăn lúa mạ người. Đó là có tu trong công việc. Khi có tu thì làm gì cũng là hạnh phúc, dù đó là việc lau chùi. Con phải nhớ tu là việc chính, công việc là phụ. Cho nên làm việc cũng phải tu. Vì chúng ta là người tu mà.

Rồi Thầy bảo tôi lau bàn cho Thầy xem. Tôi làm đúng như lời Thầy dạy. Khẽ xoa đầu tôi, Thầy cười nói:
- Con làm tốt lắm.
Đến bây giờ khi nhớ lại câu chuyện, tôi vẫn còn bổi hổi bồi hồi như việc đó mới xảy ra hôm qua. Thế mà bấy lâu nay tôi cứ lăng xăng, tán tâm tạp thoại trong công việc và cả trong đời sống hàng ngày.

Càng lớn lên, tôi lại càng được Thầy giao cho những công việc đòi hỏi trách nhiệm hơn. Nên không biết từ bao giờ, tôi bị chạy theo công việc mà quên mất lời Thầy dạy phải tu trong công việc. Tôi cảm thấy thật có lỗi vì đã cô phụ lòng Thầy. Tôi thầm hứa rằng: Kể từ hôm nay trở đi sẽ thật cố gắng, cố gắng, thật là cố gắng, tu trong giờ ngồi thiền, tụng kinh hay làm lao tác.

Tiếng kiểng lao tác vang lên, tôi khẽ mỉm cười và vác cuốc ra vườn.

[ Quay lại ]