headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 16/08/2017 - Ngày 25 Tháng 6 Năm Đinh Dậu - PL 2561 nhuận “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Ancu2017 Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

KHẬP KHIỄNG HÀNH TRÌ

taptuAn Nghiêm

Chiều nay đọc sách, mấy tiểu ni bưng một thau đậu nành qua ngồi dàn trận trước liêu Diệu Minh, bảo là: “Cho em mượn chỗ lựa đậu nành mai nấu đậu hủ”. Thấy đông đúc tôi nhào ra:

- Mai nấu đậu hủ hả?

- Dạ.

- Bỏ vô nấu hết cho rồi, lựa

làm gì?

- Chị, ở trong hạt đậu mọt không hà!

- Vậy thì lựa.

- Chị chị! Thầy bảo ai cũng viết bài kỷ yếu.

 - Biết viết gì bây giờ? Hằng ngày bửa củi, cuốc đất trồng rau, lau điện Phật, không cần nghĩ thêm gì ở ngày mai. Cứ hiển hiện ngày này qua ngày khác, cuộc sống bình yên. Vậy mà Thầy bảo viết bài thì còn gì bình yên.

***

Bạch đức Phật, con bị bệnh rồi. Ba tháng an cư từng ngày từng tuần trôi qua nhanh. Do từ một niệm khởi vô tình con bị sốt trọn một tháng hạ. Khi đau bụng nằm co ro trên đơn, con nghĩ hình như đau bụng chán hơn bệnh cảm, con thích bệnh cảm hơn nếu được đổi. Khi đó nói đùa với huynh đệ chơi vậy, nhưng lại nguy hiểm cho một người tu đạo.

Khi hết đau bụng nhận lấy luôn cơn sốt kéo dài, thế là được cả hai! Vừa đau bụng vừa sốt.

Bạch Thế Tôn!

Con nằm đây như con cún ốm đang gặm nhấm, nhận diện, đối mặt cơn đau, đối diện nghiệp chướng hiện lên trên thân xác. Con nhìn ngắm nó, chấp nhận nó như một quy luật, không từ chối, nhìn xoáy ngấm thấu. Vì con biết chẳng có ông Phật nào bệnh thế cho con. Ngay lúc này mới thấy được tâm thức sáng tỏ hay mờ mịt.

Sư ông dạy: “Các con phải tập rèn luyện những kham khổ trong công việc, chịu đựng đau đớn khi bệnh hoạn, đau chân khi tọa thiền. Hành trì đúng như thế, lỡ sau này có ra đi cũng không còn sợ hãi”. Ngay phút giây này, con cảm nhận sâu sắc lời dạy của Người. Dù thân có trở bệnh, già cỗi và chết đi, con tin chắc rằng Phật, Thầy Tổ, huynh đệ vẫn luôn bên con, giúp con tăng thêm trí tuệ và dũng lực để vượt qua chính mình.

Qua cơn đau. Tôi như tăng thêm sức mạnh.

Đã hai tuần rồi! Tôi ngồi nặn lại bao nhiêu từ ngữ ở những trang viết trước đây. Vậy mà lâu thật. Giống như một đoạn đường xa phải vượt qua bao nhiêu khu rừng. Tôi lên Thiền đường sớm, quên hết gánh nặng bài viết kỷ yếu. Tiếng chuông gió du dương, trầm ngâm, tiếng côn trùng rả rích. Tôi chợt hiểu mọi thứ mình đang tìm kiếm đều có mặt ở đây.

***

Phía sau nơi tôi nhập thất là cánh đồng trống. Thầy thường cho tôi ở ngôi thất này. Tôi rất thích! Ở ngôi thất này để nhìn cánh đồng trống.

Chỉ trống không thôi. Mà bao la, mà mênh mông… Khi nhập thất Thầy khuyên bảo không nên nói chuyện, thất ai người đó ở, trừ khi thấy huynh đệ kế bên đóng cửa hoài thì qua hỏi thăm có  bệnh tình gì không. Ngoài ra thì ở yên trong đó, tu theo quy chế của thiền viện. Thật sự, đệ tử còn nhỏ quá nên cái miệng ở yên cũng khó, nói gì là tâm thức.

Không nói năng thật là một sức mạnh. Nhập thất không thể tưởng tượng được sự giàu có và bao la dường nào. Âm thanh nơi đây đa dạng và tự nhiên. Tiếng rắc rắc khô khan của cành cây gãy, chim chóc, sóc chuột đuổi bắt nhau trong sanh diệt. Âm thanh của gió khi gần khi xa. Trong lòng vô cùng khoan khoái và nhẹ nhõm.

Qua thời gian sự lao xao trong ta lại bắt đầu. Nhìn mút trong tâm, sao nhớ Phật quá! Ngày xưa Phật cùng Tăng đoàn ngồi thiền trong rừng, mặc trời mưa nắng mà vẫn đạt quả vị giải thoát. Còn chúng sanh hiện giờ lênh đênh trôi nổi theo nghiệp lực đến bao giờ?

A-xà-thế, một bạo chúa giết cha nhốt mẹ không hề run sợ, bỗng nhiên rùng mình trước cảnh thiền định của 1.250 vị Tỳ-kheo. Thì ra sự im lặng của vô ngôn có thể làm rung động trái tim bạo chúa. Từ giây phút đó, cuộc đời của A-xà-thế sang trang.

Mặt trời chiếu ấm, an lạc quá. Nhập thất không đọc sách, không học bài, không ghi chép, chỉ ngồi thiền và sám hối. Có những ngày tự nhiên ngồi yên ổn, có ngày không được vậy. Tôi không cố gắng ép mình, vì càng ép mình càng vọng động. Nhưng khổ nỗi thả lỏng tâm tư thì bắt đầu mơ màng ngủ. Cứ chật vật với mình từng phút giây. Thật khó!

Xin trân trọng cơ hội nhập thất để nhìn lại tâm mình, nhìn không gian thời gian lắng đọng. Tôi tin tưởng vào sự tu tập, tin tưởng vào chính mình. Thắp nến lên, hái vài nhánh hồng lộc còn mơn mởn cắm vào ly đèn cầy. Sợi khói nhiễu quanh Phật. Bình an. Giản dị. Xin cảm tạ Như Lai, Tổ sư và Thầy. Nguyện tiếp tục tu hành, dù trên mỗi bước đường là mỗi gian nan.

Ba mươi ngày trôi qua, tôi cọ rửa ngôi thất sạch sẽ, cảm nhận tâm mình cũng được cọ rửa sạch sẽ. Pha tách trà lần thứ ba mươi Vừa uống vừa mỉm cười Thật tươi.

***

Em mỉm cười với mọi chuyện, mỉm cười với tất cả những công việc khó khăn, nặng nề, dơ bẩn. Thời gian nào cũng vậy, em ít khi nghỉ ngơi. Ngay chính nơi công
việc em đã tìm được sự nghỉ ngơi rồi, còn gì? Người ngồi chơi chưa chắc đã nghỉ ngơi, đã thảnh thơi.

Những công việc tay chân, cặm cụi ngoài nhà củi, hầm rác là sự nghỉ ngơi của em. Có lẽ việc ít ai làm là quét dọn ở những nơi không ai quét, em làm với tất cả tấm lòng, trọn tâm trọn nguyện.

Em, suốt ngày quên ăn bỏ ngủ vì thay nhọc cho đại chúng làm những việc khó làm. Lặng lẽ, nhẹ nhàng, vui vẻ... sẵn sàng giúp đỡ khi huynh đệ nhờ vả, dọn cuốc xẻng, găng tay, nón lá khi xả lao tác, ăn những thức ăn còn lại của đại chúng... nên huynh đệ rất quý mến em.

Ngày qua ngày…

Thui thủi,

Mần củi lại cuốc đất,

Chơi giữa bầu trời xanh…

Ném nhanh sách viết vở…

Em ở cùng hầm rác.

Nhìn em, tôi không buồn nghĩ ngợi lung tung nữa. Thôi!

Quay lại chính mình.

[ Quay lại ]