| Có lần chạm khẽ vào tàn phai Thấy mình chênh chao một chiều ngược gió Thèm trở về ngồi yên nơi đó Nghe lại tiếng lòng như tiếng chuông ngân
Có lần chạm khẽ vào cánh mưa êm Hương sen thơm ngát ... Mình thóang quên đi những điều nhỏ hẹp Phía hư không thênh thang cõi Niết Bàn
Có bao giờ, Ta ngoái đầu nhìn lại những bước chân. Đi để mà tới, hay đi chỉ để đi? Cuộc đời loay hoay mãi sẽ được gì? Một đời tro bụi trở về bụi tro |