LẬT THUYỀN SANH TỬ

Có vị học tăng đến tham bái thiền sư Tuyết Phong. Tuyết Phong hỏi :
- Từ đâu đến ?
Học tăng đáp :
- Từ thiền sư Phú Thuyền (Lật Thuyền) đến.
Tuyết Phong cố ý hỏi :
- Biển sanh tử không có bờ qua, vì sao ông muốn lật thuyền ?

Học tăng không hiểu ý Tuyết Phong liền từ giã ra về. Học tăng kể lại cho thiền sư Phú Thuyền nghe. Thiền sư Phú Thuyền nói :
- Ông thật ngu ngốc, tại sao không nói rằng con đã vượt biển khổ sanh tử nên mới lật thuyền.
Học tăng bèn trở lại Tuyết Phong. Tuyết Phong lại hỏi :
- Đã lật thuyền, còn đến đây làm gì ?
Học tăng thưa :
- Con đã vượt khỏi biển sinh tử nên mới lật thuyền.
Tuyết Phong nghe xong , nói :
- Câu này chẳng phải của ông, do thầy ông dạy, ta gởi hai mươi gậy cho lão sư Phú Thuyền và nói rằng hãy giữ hai mươi gậy này mà ăn, còn ta với ông không quan hệ gì cả.

Lời bình :

Thiền sư Tuyết Phong cho Hòa thượng Phú Thuyền hai mươi gậy mà chính mình phải cam chịu hai mươi gậy, công án này quá rõ ràng. Thiền, phải vô ngôn thuyết mà dạy, nghĩa là dứt bặt đường ngôn ngữ, không phải ở trên ngôn ngữ truyền tới truyền lui, hai người đều khoe thiền, cho nên đều bị hai mươi gậy ! Điều đó không quan hệ gì đến việc của học tăng, mà học tăng không đủ tư cách nhận hai mươi gậy.
 

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]