162 - Pháp Nhãn nói chưa liễu

法 眼 未 了

Pháp Nhãn vị liễu

大 覺 太 賒

Ðại Giác thái xa

葉 縣 還

Diệp Huyện hoàn miến

法 雲 會 茶

Pháp Vân hội trà

647. — Pháp Nhãn nói chưa liễu

Thiền sư Ðại Pháp Nhãn ở viện Thanh Lương nối pháp Thiền sư Thanh Lương Thái Khâm. Ngày khai đường Sư thị chúng rằng:

– Tôi vốn muốn vào núi sâu giấu cái vụng về của mình, và chữa bệnh qua ngày, ngặt vì noi theo Tiên sư có công án chưa liễu nên phải bước ra núi để giải quyết cho xong.

(Theo: Liên Đăng lục.)

648. — Ðại Giác rất rộng rãi

Thiền sư Hưng Hóa Tồn Tương hành cước đến phương Nam rồi trở về dưới hội của Tam Thánh, làm Thủ tọa. Sư thường dạy rằng:

– Ta hành cước ở phương Nam hết một vòng, cây gậy không từng khêu chọc người nào lãnh hội Phật pháp.

Tam Thánh nghe được hỏi Sư rằng:

– Ngươi có con mắt gì mà nói như thế?

Sư liền hét. Tam Thánh nói:

– Phải là ngươi mới được!

Về sau, Sư đến Ðại Giác làm Viện chủ cũng nói giống như thế. Một hôm, Ðại Giác gọi Viện chủ, bảo:

– Ta nghe nhà ngươi nói hành cước giáp một vòng ở phương Nam không từng khêu chọc người nào lãnh hội Phật pháp, ngươi có con mắt gì mà nói như thế?

Sư liền hét. Ðại Giác giơ gậy. Sư do dự. Ðại Giác liền đánh. Ngày hôm sau, Sư hỏi:

– Tôi ở chỗ Sư huynh Tam Thánh học được câu khách chủ, thảy đều bị Sư huynh bẻ gãy. Xin Sư huynh chỉ cho tôi pháp môn an lạc.

Giác bảo:

– Cái gã mù này! Ðến nơi này bị thua rồi. Hãy cởi áo ra cho ta đánh một trận.

Ngay khi bị đánh, Sư lãnh hội được đạo lí Tiên sư Lâm Tế bị ăn gậy ở nơi Hoàng Bá. Về sau, khi khai đường, Sư niêm hương rằng:

– Một nén hương này vì Sư huynh Tam Thánh mà làm bản phận, Tam Thánh đối với tôi rất lẻ loi. Vì Sư huynh Ðại Giác mà làm bản phận, Ðại Giác rất rộng rãi với tôi, nhưng rốt cuộc chẳng bằng tôi dâng nén hương này cúng dường cho Tiên sư Lâm Tế.

(Theo: Quảng Đăng lục.)

649. — Diệp Huyện bắt đền bột

Hòa thượng Diệp Huyện Tỉnh tính tình nghiêm khắc khô khan; Thiền tăng đều kính sợ. Hai vị Phù Sơn Viễn và Thiên Y Hoài lúc còn ở chúng đến thưa hỏi ngài về đạo Thiền, gặp khi trời tuyết lạnh, Tỉnh quở trách, xua đuổi chẳng những bằng lời mà còn lấy nước tạt vào mình họ. qua một đêm y phục của họ đều ướt sũng. Các vị tăng khác thảy đều nổi giận và bỏ đi, chỉ có Viễn và Hoài trải tọa cụ, sửa sang y áo ngồi cho đến quá trưa. Tỉnh đi ra thấy, quở hai vị rằng:

– Các ngươi chẳng chịu đi à? Ta đánh cho đấy!

Viễn đi đến gần trước ngài và thưa:

– Hai chúng con đi từ vài ngàn dặm đến đây để thưa hỏi Hòa thượng về Thiền đạo. Há vì một gáo nước của Thầy mà bỏ đi sao? Nếu có bị Thầy đánh chết, chúng con cũng chẳng bỏ đi!

Tỉnh cười nói:

– Hai ngươi muốn tham thiền ư? Ðược, ta chấp nhận cho hai ngươi tạm ngụ.

Sau đó, Viễn được sung chức Ðiển tọa. Sư thấy chúng ăn uống kham khổ nên nhân lúc Hòa thượng Tỉnh có việc ra trang trại, Viễn lén lấy vài muỗng bột và dầu để nấu cháo ngũ vị. Khi cháo vừa chín cũng là lúc Tỉnh chợt quay về, lên Trai đường dùng ngọ. Ăn cháo xong, Tỉnh ngồi ngoài hiên Trai đường cho gọi Ðiển tọa đến. Viễn vừa đến liền thưa rằng:

– Con quả thực có lấy bột và dầu để nấu cháo, tình nguyện xin Hòa thượng trách phạt.

Tỉnh bảo tính ra xem bao nhiêu và bắt Viễn đem y bát ra đền, xong đánh ba mươi gậy rồi đuổi khỏi viện. Viễn tạm nghỉ ở trong chợ, nhờ các đạo hữu xin cho Sư được vào chùa nghe pháp nhưng Tỉnh không chấp thuận cho Sư được như thế. Viễn thưa rằng:

– Nếu Thầy chẳng cho phép thì con xin trở về theo chúng nhập thất.

Tỉnh cũng chẳng chịu. Một hôm, Tỉnh ra đường chợt gặp Viễn một mình đứng trước quán trọ, liền bảo:

– Ðây là mái hiên ở trước Viện. Ngươi đứng ở đây lâu quá thì phải trả tiền cho thuê. Nếu không có tiền để trả thì phải đi ngay.

Viễn không có vẻ gì lúng túng, ôm bình bát đi ra chợ xin tiền trả lại cho Tỉnh. Một hôm, Hòa thượng Diệp Huyện Tỉnh đi ra đường gặp Sư đang trì bát. Ngài trở về bảo với đại chúng:

– Sư Viễn thật có ý muốn tham thiền. Rồi ngài bảo Sư trở về thiền viện.

(Theo: Tông Môn Võ Khố.)

650. — Pháp Vân mời uống trà

Thiền sư Minh Thủy Tốn tại Phủ Châu, lúc còn ở liêu thị giả của chùa Pháp Vân (do Thiền sư Viên Thông Pháp Tú trụ trì), có Thiền sư Ðạo Lâm Lâm đến xin tạm trú. Vị trụ trì muốn đãi trà người mới đến, nên sai Tốn đến liêu khách để mời Ðạo Lâm Lâm. Gặp lúc Ðạo Lâm Lâm vừa đi khỏi, người bạn đồng hành nằm chung quảng đơn với ông ta bảo với Tốn rằng:

– Thầy đi đi, lát nữa ông ta trở về, tôi sẽ nhắn lại giùm cho!

Tốn lui ra. Vị tăng ấy bỗng quên lời hứa. Ăn cơm xong có tiếng trống giục uống trà, nhưng chẳng thấy Lâm đến. Viên Thông hỏi:

– Vị tăng mới đến có mặt không?

Rồi sai người mời Ðạo Lâm Lâm. Lâm vừa đến, Viên Thông bảo lùi về chỗ ngồi, ngài đứng trước đại chúng, trách rằng:

- Chùa này muốn đãi trà để bày tỏ chút lễ của tùng lâm. Vì sao ông lười biếng, kiêu ngạo không đến?

Lâm nói:

– Vừa nghe tiếng trống đánh, chợt mắc đi cầu nên chẳng đến kịp.

Viên Thông quở rằng:

– Trống của tôi chẳng phải là cây bả đậu (vị thuốc xổ), đánh lên để cho ông đi cầu!

Tốn bước ra, thưa:

– Lỗi tại con quên thỉnh Thầy khách đây, con đáng bị xuất viện.

Khi ấy, người cùng đi với Ðạo Lâm Lâm bước ra khỏi chúng nói:

– Thị giả chẳng có lỗi gì trong việc này. Lỗi tại tôi hứa chuyển lời mời, nhưng lại quên mất, đáng bị xuất viện thay cho hai vị ấy.

Viên Thông cảm động vì phong cách cao thượng của hai người nên tha thứ cho họ.

(Theo: Tông Môn Võ Khố.)

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]