Bài 30 — Bắc Thiền hầm nấu trâu

北 禪 烹 牛

Bắc Thiền phanh ngưu

三 角 喝 賊

Tam Giác hát tặc

保 寧 摑 口

Bảo Ninh quặc khẩu

洪 英 搯 膝

Hồng Anh thao tất

117. — Bắc Thiền hầm nấu trâu

Hòa thượng Bắc Thiền Hiền ở Ðàm Châu (nối pháp Phúc Nghiêm Lương Nhã), trong buổi tiểu tham đêm 30 tết, Sư nói:

– Năm lụn tháng tàn, không có gì cho nhau trong buổi tàn niên. Hãy nấu một con trâu trắng, thổi một nồi cơm nếp, nấu canh rau đồng, hát bài ca đồng quê bên đống lửa. Vì sao? Vì muốn khỏi thấy ông tựa cửa nhà người, tựa vách nhà người, bị người đương thời gọi là kẻ đầy tớ!

Sư bước xuống tòa, trở về phương trượng. Thượng tọa Ỷ Ngộ (tức ngài Pháp Xương) vào phương trượng thưa:

– Bạch Hòa thượng, ngoài cửa có một vị quan lớn.

Hiền hỏi:

– Làm gì?

Ỷ Ngộ:

– Hòa thượng hãy nộp sừng da.

Hiền giở chiếc mũ đang đội trên đầu ném xuống đất. Ngộ liền đi lượm. Hiền bước xuống giường thiền, nắm chặt lại nói:

– Bắt trộm, bắt trộm.

Ỷ Ngộ đem chiếc mũ lại đội lên đầu Hiền, rồi nói:

– Trời lạnh, xin trả Hòa thượng

Hiền cười to ha hả, Ỷ Ngộ liền đi ra.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 15.)

118. — Tam Giác hét giặc rồi

Am chủ Pháp Ngộ ở Tam Giác Sơn thuộc Kì Châu (nối pháp Qui Sơn Hựu), gặp lúc loạn lạc, tên chúa đảng cướp xông vào chùa, cầm dao nhọn hỏi Sư:

– Hòa thượng có nhiều của báu chăng?

Sư đáp:

– Vật báu của chùa chẳng phải chỗ dùng của ngươi!

Tên chúa đảng hỏi:

– Là của báu gì?

Sư hét một tiếng âm thanh vang động.

Chúa đảng cướp chẳng ngộ, liền lấy dao đâm Sư.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 18.)

119. — Bảo Ninh tự vả miệng

Khi Thiền sư Nhân Dũng (nối pháp Dương Kì) nhận lời mời thỉnh trụ trì chùa Bảo Ninh lần thứ hai, Sư thượng đường vỗ tay ba cái, lấy tay vả vào miệng ba lần rồi xuống tòa.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 4.)

120. — Hồng Anh vò đầu gối

Thúy Nham Chân Ðiểm Hung (nối pháp Hoàng Long Nam) ưa hỏi tăng:

– Văn thù là thầy của bảy đức Phật, vì sao kêu nữ nhân xuất định chẳng được? Bồ tát Võng Minh từ dưới đất vọt lên nhân đâu làm cho nữ nhân xuất định được?

Chư tăng chẳng có ai đáp được. Khi hỏi riêng Anh Thiệu Vũ câu ấy, Sư liền lấy tay vò đầu gối rồi ra đi.

Chân Ðiểm Hung cười nói:

– Khách bán muỗng đũa, chưa đáng ở lại.

(Theo: Lâm Gian lục, quyển thượng.)

Tin mới

Các tin khác

[ Quay lại ]