headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 28/03/2024 - Ngày 19 Tháng 2 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Bài 28 — Giáp Sơn đáp múa kiếm

夾 山 揮 劍

Giáp Sơn huy kiếm

隱 峰 飛 錫

Ẩn Phong phi tích

洞 山 寒 暑

Ðộng Sơn hàn thử

谷 山 聲 色

Cốc Sơn thanh sắc

109. — Giáp Sơn đáp múa kiếm

Có một vị tăng hỏi Giáp Sơn:

– Lúc vạch đống bụi để thấy Phật thì thế nào?

Sư đáp:

– Cần phải múa kiếm. Nếu chẳng múa kiếm thì giống như ngư ông ngồi trên tổ chim!

 

Về sau tăng hỏi Thạch Sương:

– Lúc vạch đống bụi để thấy Phật thì làm thế nào?

Thạch Sơn đáp:

– Y không có cõi nước, chỗ nào gặp y.

Tăng trở về thuật lại cho Sư, Sư thượng đường kể lại chuyện ấy xong, liền nói:

– Môn đình thi thiết chẳng bằng lão tăng thể hội đạo lí, bàn luận sâu xa, hơn được Thạch Sơn trăm bước.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 5.)

 

110. — Ẩn Phong ném gậy sắt

Thiền sư Ẩn Phong ở núi Ngũ Ðài, người họ Ðặng (nối pháp Mã Tổ). Thời ấy mọi người gọi Sư là Ðặng Ẩn Phong. Ðời Ðường vào khoảng năm 806-820, Sư lên núi Ngũ Ðài, trên đường đến Hoài Tây, thuộc quyền kiểm soát của loạn quân Ngô Nguyên Tế chống lại lệnh vua. Quan quân cùng giặc giao chiến, chưa phân thắng bại. Sư nghĩ:

– Ta phải giải cứu thảm họa này!

Sư bèn ném gậy lên hư không rồi bay theo. Tướng sĩ hai bên ngước nhìn, thấy đúng như sự việc mà họ đã nằm mộng, cho nên tâm tranh đấu của họ liền dứt rồi tự ngưng cuộc chiến.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 8.)

 

111. — Ðộng Sơn đáp lạnh nóng

Tăng hỏi Ðộng Sơn:

– Khi lạnh nóng đến làm sao trốn tránh?

Ðộng Sơn đáp:

– Sao chẳng nhằm trong chỗ không lạnh nóng mà trốn tránh.

– Thế nào là chỗ không lạnh nóng?

– Lúc lạnh thì lạnh chết Xà lê, lúc nóng thì nóng chết Xà lê.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 8.)

112. — Cốc Sơn hỏi thanh sắc

Cốc Sơn hỏi Hòa thượng Tú Khê:

– Thanh sắc thuần chân, thế nào là đạo?

– Nói bậy làm gì?

Cốc Sơn từ bên Ðông đi sang bên Tây mà đứng.

Tú Khê nói:

– Nếu chẳng như thế thì là việc tai họa!

Cốc Sơn liền đi qua bên Ðông. Tú Khê liền bước xuống giường thiền, mới đi được hai bước bị Cốc Sơn nắm chặt lại hỏi:

– Thanh sắc thuần chân, việc ấy như thế nào?

Tú Khê liền tát cho Cốc Sơn một cái. Cốc Sơn nói:

– Mười năm sau cần có một người đem trà cũng không có.

Tú Khê nói:

– Cần lão già Cốc Sơn để làm gì?

Cốc Sơn cười lớn ba tiếng “Ha, ha, ha!”

(Theo: Truyền Đăng, quyển 8.)

[ Quay lại ]