PHẨM GIÀ: 8- KỆ CỦA TRƯỞNG LÃO A NAN
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ hai, 09 Tháng năm 2011 13:55
- Viết bởi chanhdao
Lang thang bao kiếp sống…
Câu này Phật thốt ra khi ngồi dưới cội bồ-đề, sau này nói lại cho Trưởng lão A-nan để đáp một câu hỏi.
Dưới cội bồ-đề, trước khi mặt trời lặn, Phật chiến thắng Ma vương; đầu đêm, Ngài vén màn vô minh đã bao phủ từ nhiều kiếp; giữa đêm, đắc thần thông; cuối đêm, vì lòng thương xót chúng sanh, Ngài tập trung tư tưởng vào lý nhân duyên, thiền quán theo chiều thuận và chiều nghịch, và hừng đông Thế Tôn giác ngộ viên mãn.
PHẨM GIÀ: 7- MỘT TỲ KHEO THƯỜNG NÓI KHÔNG ĐÚNG CHỖ
- Chi tiết
- Được đăng ngày Chủ Nhật, 01 Tháng năm 2011 14:07
- Viết bởi chanhdao
Người ít nghe kém học…
Phật dạy câu này tại Kỳ Viên, liên quan đến Trưởng lão Ca-lưu-đà-di.
Trưởng lão này ưa đến các nhà nơi dân chúng làm lễ và đọc kệ về tang tế như “Họ đứng bên ngoài cõi chết”. Thay vì nói những lời thích hợp như thế, có nghĩa là còn sống mãi, khi tang lễ đang tiến hành ông lại nói những câu kệ không dính dáng như “Bố thí và xót thương”, hoặc một câu trong kinh Kim Cang “Bất cứ tài sản nào có được, đời này cũng như đời sau.”
PHẨM GIÀ: 6- HOÀNG HẬU MALLIKĀ VÀ CON CHÓ
- Chi tiết
- Được đăng ngày Chủ Nhật, 24 Tháng tư 2011 13:42
- Viết bởi chanhdao
Xe vua đẹp cũng già…
Tại Kỳ Viên Phật đã dạy câu trên liên quan đến hoàng hậu Mallikā.
Ngày kia hoàng hậu Mallikā vào phòng tắm. Rửa mặt xong, bà cúi người xuống và rửa chân. Không dè con chó cưng của bà cũng vào theo. Nó thấy thế bèn làm hạnh bất tịnh với bà, và bà cứ để nó tiếp tục. Từ tầng trên cung điện nhà vua nhìn thấy hết, sau đó mắng nhiếc bà thậm tệ. Bà tìm cách chối quanh, nhưng nhà vua khẳng định:
PHẨM GIÀ: 5- NI CÔ VÀ BÓNG SẮC
- Chi tiết
- Được đăng ngày Chủ Nhật, 10 Tháng tư 2011 11:40
- Viết bởi chanhdao
Thành này làm bằng xương …
Phật đã dạy như thế tại Kỳ Viên, liên quan đến ni cô Janapada-Kalyāṇī Rūpanandā.
Cô nghĩ rằng: “Anh cả của ta đã từ bỏ vinh quang của quyền uy, trở thành Tỳ-kheo, và giờ đây là người siêu việt ở thế gian, là Phật. Con Ngài là Rūhula Kumāra, cũng là tăng sĩ. Chồng ta là tăng và cả mẹ ta cũng là ni. Cả gia quyến đều sống đời xuất gia, tại sao ta vẫn kéo dài đời tại gia?” Do đó cô muốn đi tu, gia nhập Ni chúng, không phải với lòng tin mà vì lòng thương gia quyến. Vì có vẻ đẹp tuyệt trần nên cô có tên Râpa.
PHẨM GIÀ: 4- NHÓM TỲ KHEO CẢ TIN
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ hai, 04 Tháng tư 2011 12:44
- Viết bởi chanhdao
Như trái bầu mùa thu…
Phật đã nói tại Kỳ Viên câu trên liên quan đến nhóm Tỳ-kheo cả tin.
Năm trăm Tỳ-kheo nhận đề mục thiền quán từ Thế Tôn, rút vào rừng nỗ lực phấn đấu thiền định. Nghĩ rằng mình không còn tham ái và đã hoàn thành tu tập, họ ra khỏi rừng đến báo với Thế Tôn đã chứng đắc. Họ vừa đến ngoài cổng tinh xá, Thế Tôn vội bảo Trưởng lão A-nan rằng họ chưa có duyên gặp Phật, xin đến lò thiêu trước rồi trở lại sau.
PHẨM GIÀ: 3- BÀ NI GIÀ
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ bảy, 26 Tháng ba 2011 03:43
- Viết bởi chanhdao
Thân này bị suy già…
Phật dạy câu trên tại Kỳ Viên, liên quan đến ni cô Uttarā.
Ni cô vẫn tiếp tục hành hương khất thực cho đến một trăm hai mươi tuổi. Một hôm, gặp một Tỳ-kheo, bà dâng hết thức ăn trong bát, không chừa lại gì cho mình. Ngày thứ hai và tiếp ngày thứ ba, Uttarā ũng lại gặp và dâng cúng cho vị Tỳ-kheo đó tại chỗ cũ.
PHẨM GIÀ: 2- ĐỨC PHẬT CHỮA TRỊ… MỘT TỲ KHEO…LỤY TÌNH
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ tư, 16 Tháng ba 2011 13:36
- Viết bởi chanhdao
Hãy xem hình bóng đẹp…
Câu này Thế Tôn dạy ở Veḷuvana, liên quan đến Sirimā.
Sirimā vốn là gái giang hồ hạng sang ở Vương Xá. Vào mùa mưa, cô lỡ xúc phạm đến nữ cư sĩ Uttarā, vợ của Sumana, con một phú gia, và là chị của phú gia Puṇṇaka. Muốn nối lại quan hệ tốt, cô đến nhà nữ cư sĩ khi Thế Tôn và Tăng đoàn ở đó. Khi đức Phật thọ thực xong, cô liền đến trước Ngài xin sám hối. Thế Tôn, đấng Thập lực đọc kệ sau cho Sirimā nghe:
PHẨM GIÀ: 1- BẠN CỦA TỲ XÁ KHƯ SAY RƯỢU
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ ba, 08 Tháng ba 2011 12:23
- Viết bởi chanhdao
Cười gì, hân hoan gì…
Vì chuyện những người bạn của bà Tỳ-xá-khư nên Thế Tôn đã dạy câu trên tại Kỳ Viên.
Năm trăm thanh niên vọng tộc cho năm trăm bà vợ theo đại cư sĩ nữ Tỳ-xá-khư, tin rằng với sự tốt lành như thế vợ của họ sẽ sống đời chánh niệm. Từ đó dù đến lạc viên hay tinh xá, các bà vợ luôn luôn đi cùng với Tỳ-xá-khư. Nhân lễ hội uống rượu, các bà pha rượu cho chồng chè chén suốt bảy ngày. Đến ngày thứ tám trống báo hết lễ, các ông chồng trở về đi làm bình thường.
11- SA DI SUKHA
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ hai, 28 Tháng Hai 2011 14:04
- Viết bởi chanhdao
Người trị thủy dẫn nước…
Thế Tôn đã dạy như thế tại Kỳ Viên, liên quan đến Sa-di Sukha.
Chuyện quá khứ
TRƯỞNG KHỐ GANDHA, NGƯỜI LAO ĐỘNG BHATTABHATIKA VÀ PHẬT ĐỘC GIÁC
Gandha là con của vị chánh chưởng khố thành Ba-la-nại. Cha chết, vua gọi anh đến an ủi, và cho kế vị cha làm chưởng khố. Từ đó người ta gọi anh là chưởng khố Gandha.
10 - TỲ KHEO VÀ BỘ ĐỒ RÁCH
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ tư, 23 Tháng Hai 2011 13:27
- Viết bởi chanhdao
Thật khó tìm ở đời…
Khi ngụ tại Kỳ Viên, Thế Tôn đã dạy câu trên vì Trưởng lão Pilotika.
Ngày nọ, Trưởng lão A-nan gặp một chàng trai lang thang, áo quần rách bươm, tay cầm miểng sành. Ngài kêu lại hỏi sao không đi tu có phải khá hơn sống như thế. Chàng trai hỏi tới:
- Tôn giả, ai cho con đi tu?