Thầy ơi, duyên tự kiếp nào, Đường vô sanh mở lối vào hôm nay! Thiền quang xưa tận hiển bày, Mộng trăm năm chợt một ngày vỡ tan… Nhẹ nhàng hơi thở khinh an, Hòa trong giọng Tổ cười vang hôm nào… Bây giờ mới thấy trời cao, Mới trông được sắc hoa đào Linh Vân.
Thầy ơi, Phật ở quá gần, Bấy lâu mê muội bước lần nẻo xa! may sao: Đầu non Thiền kết chân hoa, Con thuyền Bát Nhã lần qua độ người. Nghìn năm xưa một nụ cười, Chợt đâu hay lại rạng ngời hôm nay… Trăng Linh Sơn đã hiện bày, Cành lau đạp sóng cùng ai đi cùng!
Tuệ đăng mở một lối chung, Kiếm Văn Thù đoạn cánh rừng vô minh. Thầy về chỉ lại tâm mình, Trăng thiên thu chiếu bóng hình thiên thu. Nẻo chân tâm bặt dấu mù, Lặng nghe non đảnh chuông ru lời thiền.
Cảm ân Thầy đã hóa duyên, Giọt thanh lương ngọt qua miền phù sinh. Tấc lòng con kính đệ trình, Câu vô sanh kết lấy tình vô sanh…
Dã Hạc Cư mùa Vu Lan năm Nhâm Thìn chí tâm đảnh lễ khánh thọ Hòa thượng Tôn Sư đệ tử Trí Hải cung kính
|