|
Từ giã biển ta về với núi Tương Kỳ ơi, thương lắm dáng Người Thuở nào đó một mình lặng lẽ Lên non cao tìm lối về nguồn Bao ngày tháng ưu tư trăn trở? Kinh sách xưa lời Phật sáng tròn, Nương ý Tổ tìm ra chân lý Khơi mạch Thiền Yên Tử Trúc lâm Pháp Lạc thất người mang ánh sáng Tưới muôn phương cứu vớt chúng sinh Ngày tiếp ngày cửa thiền rộng mở Đuốc tuệ soi lấp ngõ vô minh Người dẫn lối chúng con tiếp bước Nương bóng người quyết vượt sông mê Năm tháng qua, thương người.. mòn mỏi Thế gian ơi, tất cả vô thường! Gia tài đó mênh mông bát ngát Người xới vun gom góp truyền trao Giờ chúng con nâng niu trân quí Nguyện sẻ chia, lợi lạc đồng nương Niết bàn đó, mơ ngày khai hội Cùng gặp nhau giữa cõi Chơn không!
|