|
Thầy ngồi đó, mây lành che năm sắc, trăng thiền tông vằng vặc bóng Lăng Già. đỉnh Tương Kỳ xuân lại, thu qua, cành mai cũ còn đùa trước gió! Chân Không hỡi, núi đồi im tiếng lặng, đường núi xưa từng lưu dấu chân Người… gậy chân như phá đá chọc trời, thềm Pháp Lạc xé toang đời cùng tử! biệt đêm đen mộng tàn muôn giấc cũ, một nụ cười, hương pháp nhũ khắp tam thiên! đã qua rồi muội mị rất triền miên, chuông rừng trúc, nối liền về thực tại… kính lạy Thầy, đức ân dày muôn thuở, vầng dương hồng rạng rỡ mãi ngàn sau, nguồn Thiền xưa, ngỡ cạn tự hôm nào, nương gậy trúc lại dạt dào về muôn nẻo! lối tử sinh kéo bừng cơn mộng ảo, bước Chân Như lồng lộng giữa mây trời! Ôi Thầy ơi, Cha Mẹ cho thân một đời khôn đáp, đức ân Thầy, nguồn sữa Pháp dưỡng chân Tâm, gậy thiền tông chỉ thẳng chỗ mê lầm, mang tâm Phật ươm mầm tâm Phật! chân du hóa giữa dòng đời tất bật, Thầy chỉ bày chỗ chân thật thuở ngàn xưa… giữa đêm trường lặng lẽ chuyến đò đưa, thuyền Bát Nhã, chưa một lần dừng nghỉ! kính lạy Thầy, nguồn trí bi cao cả! đức ân Thầy muôn kiếp trả nào xong! nguồn Thiền tái thiết tông phong, Trúc Lâm mạng mạch khơi dòng Pháp xưa! thuyền từ đâu ngại sớm trưa, khua chèo đại trí lần đưa độ người! đầu non Phụng, ấm nụ cười, thiền tăng gá mộng qua trời sắc không!
|