|
Kính lễ Người: Ông lái đò tận tụy! Một cuộc đời đưa tứ chúng qua sông Không một niệm, thong dong tự tại Khách qua sông, khách kính lễ Ông đưa đò. Ông lái đò nay đã già yếu lắm Khách qua sông vẫn nườm nượp xếp hàng Đã có khách qua đò dạo trước Nay lại thay Ông Lão đưa đò Chắc tay lái, vững tay chèo trên dòng sông mê ái Để ngọn đèn chánh pháp của Như Lai Luôn mãi sáng giữa dòng đời vẩn đục.
Kính lễ Người: Ông lái đò tận tụy! Một trăm năm không bận chút sắc trần Dù có lúc khoai sắn thay cơm, áo quần chắp vá Đại chúng hòa, chân cứng đá cũng mềm ra Và cứ thế thiền môn hưng thạnh Đạo phong cao Tăng Bảo tịnh thanh. Kính lễ Người: Ông lái đò tận tụy! Mỗi mỗi khi con hờn giận ưu phiền Con góp nhặt bao nhiêu hình ảnh Lời dạy vàng gần bảy chục năm qua Từ hình ảnh Ông ngồi xe kéo Từ Chơn không về Thường Chiếu thăm con Tà áo đà phai vạt với thời gian Vài bao gạo, ít lương khô, thực phẩm Khuyên đàn con tu tập nghiêm minh Rồi hình ảnh Ông đi xe đạp Mưa nước trôi xe đạp ngã lăn Ung dung dậy đạp xe đi tiếp Dạy tăng ni các Chiếu: Học –Tu. Kính lễ Người: Ông lái đò tận tụy! Dù một mai thay áo cũ đi rồi Chúng con biết con đường tự kỷ Để phản quan soi rọi lại mình. Kính lễ Người: Ông lái đò tận tụy! Dẫu còn bao sanh tử, ngu si Chúng con nguyện con đường đã chọn Có bóng hình Thầy Tổ chiếu soi Lấy thân giáo, lấy những lời vàng ngọc Làm hành trang đi dọc ưu phiền Đi đến chỗ có Ông lái đò tận tụy Và chư hiền thánh chúng của hôm nay Đưa tay vẫy nơi bến bờ giải thoát Để báo đền ơn đức của ngày nay!
|