Mưa gió đôi phen cản bước đường Bao năm xông xáo vượt nhiều truông Thăng trầm bao nỗi mừng chưa thấy Vinh nhục nhiều phen tiếc đã buông Mấy độ xuân về chao cánh én Lắm khi đông đến phủ màng sương Nghĩ mình trắng tóc chưa thư thả Mong muốn cửa thiền được vấn vương