headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 19/04/2024 - Ngày 11 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Giới thiệu sách mới: THIỀN QUAN SÁCH TẤN

LỜI ĐẦU SÁCH

 

thienquansachtanKính giác linh Mẹ,

Kể từ khi Mẹ xả báo thân theo về với Phật, con đêm ngày một dạ chí thành, nguyện Mẹ sanh về cõi lành, cùng chư thượng thiện nhân thánh chúng một hội. Lai sinh phát chí siêu phương, nương Bát-nhã lực, thệ cùng con đời đời kết duyên tu hành cho đến viên thành Phật đạo.

Hôm cuối cùng ngồi trợ tiến cho Mẹ, nhìn thấy từng hơi thở đứt quãng hắt ra giữa đôi bờ sinh tử, con thấy cả một dòng đời của Mẹ tuôn chảy dịu ngọt, bền bỉ nuôi dưỡng, vun bồi đạo nghiệp cho con tới giây phút cuối cùng. Chín mươi lăm năm và sẽ còn nhiều hơn thế nữa, Mẹ luôn là vị thiện hữu tri thức trong cuộc đời tu hành của con.

 Thời gian gần đây, mỗi lần nhớ đến Mẹ, trong lòng con bỗng nghe nhói đau, dòng ký ức cứ tràn về. Con, một ông già trên bảy mươi nhưng vẫn cảm thấy nhỏ bé trước mẹ già hơn chín mươi, vẫn luôn cần đến sự nhắc nhở chở che của từ mẫu. Mẹ ơi, con không thể nào quên được những buổi chiều ở quê khi con còn nhỏ, Mẹ chắt chiu từng nắm xôi, từng củ khoai, từng cái bánh nghèo đường nghèo bột mà đậm đà mẫu tử tình thâm. Nhà mình nghèo, chùa con ở cũng nghèo. Cha mất, Mẹ bươn chải tảo tần, bữa đói bữa no mà vẫn không quên dành dụm, gửi gắm cho con cả bầu trời yêu thương. Rồi con lớn lên, Mẹ cũng theo sát gót phong trần con trai, để rồi có những buổi chiều người mỏi mòn tựa cửa trông con. Và sau đó là những buổi chiều, con hắt hiu còn lại thân phận kẻ mồ côi, nhớ Mẹ đau thắt ruột thắt gan.

 

Rồi cũng một chiều, con từ Trí Đức về thăm Mẹ. Nhìn con hồi lâu Mẹ hỏi:

 

- Ông Quang lên trển làm gì mà ngày nào cũng đi vậy?

 

Con cung kính trình Mẹ:

 

- Mỗi ngày con có mặt một chút để đại chúng yên tu.

 

Mẹ lầu bầu:

 

- Đi về sớm một chút, gì mà bữa nào cũng tối thui tối mò mới về.

 

Lời Mẹ tuy ngắn, nhưng đến bây giờ và mãi mãi về sau vẫn luôn trong con. Bởi vì ở đó là cả suối nguồn yêu thương mầu nhiệm của Mẹ cho con.

 

Mẹ có còn nhớ không,

 

Từ năm 1975, con vâng lời Hòa thượng Trúc Lâm về Thường Chiếu. Mẹ hay tin cũng theo về với con. Bấy giờ Mẹ còn khỏe cho nên cáng đáng việc cơm nước mỗi ngày cho tăng chúng thật chu toàn. Mẹ thương tất cả chư tăng và luôn chia thức ăn đồng đều cho quý thầy y hệt như con. Nhờ công đức và phúc duyên lành này, Mẹ được Hòa thượng cho xuất gia tu học trong đạo tràng. Từ năm 1986, đại chúng tự nấu ăn, Mẹ đã già đi nhưng vẫn siêng năng công quả, tới lui phụ việc trù phòng và là một cụ bà sàng gạo lượm thóc xuất sắc nhất trong số các cụ về Thiền viện làm công quả thời ấy.

 

Ngoài thời gian làm công quả, Mẹ luôn giữ công phu niệm Phật tụng kinh đều đặn mỗi ngày. Công phu nội tại của Mẹ thì con chưa rõ, nhưng trong cuộc sống hằng ngày, đối diện với các nhân duyên, Mẹ của con đã được tôi luyện ngày một chín chắn. Có lần con thử nêu vài câu chuyện hơi lạ chung quanh cuộc sống tu học, Mẹ liền nhắc nhở: "Thôi, mình tu rồi, chuyện đó dính dáng gì chứ!" Câu nói của Mẹ đã tiếp sức cho con, đã ban cho con một niềm vui trong cuộc hành trình vốn còn gian khó vô kể. Và con biết chắc một điều tất cả sự cố gắng tu tập của Mẹ, phần nhiều là nhắm vào con với Hạnh Pháp. Bởi vì Mẹ đã từng nói:

 

- Tôi nguyện Phật trời gia hộ, tôi sống chừng nào ông Quang ngoài bảy chục tuổi, Hạnh Pháp hơn năm chục tuổi tôi mới chết, để nó đủ khôn sống với người ta.

 

Kính Mẹ,

 

Tấm lòng này của Mẹ, tâm tình này của Mẹ, con và Hạnh Pháp nguyện muôn phần tạc dạ thâm ân, thương Mẹ nhiều lắm. Hơn chín mươi năm sống trên cuộc đời, Mẹ chính là con thuyền đại nguyện đưa chúng con vượt khỏi tối tăm tìm về nơi chốn bình an. Nhìn vào gương hạnh của Mẹ, con an lòng và nguyện tu tập xứng đáng với tông môn, thầy tổ, đặc biệt là lòng thương yêu vô bờ của Mẹ.

 

Kính bạch đại chúng,

 

Đầu năm nay vào mùa An cư, giờ giảng giải Phật pháp cho đại chúng, tôi phát tâm giảng lại bộ Thiền Quan Sách Tấn. Đây là một tác phẩm có sức bật, sức thức tỉnh hành giả tu thiền rất mạnh. Thật ra khi dạy tác phẩm này, tôi muốn đánh thức chính mình nhiều hơn là đánh thức mọi người. Bởi công phu của tôi chưa được như lòng mong mỏi. Mãi cho đến cuối năm, chúng ta vừa học xong tác phẩm này thì Mẹ tôi cũng vừa theo Phật. Mất Mẹ rồi!

 

Nghĩ đến bao năm tháng người còn sinh tiền, cũng luôn huấn dục và nhắc nhở tôi nghiêm cẩn trong việc tu hành, lòng tôi càng chan chứa nhuần gội thâm ân. Nguyện khắc cốt ghi tâm lời Phật tổ và từ mẫu dạy răn. Xin cúi đầu kỉnh thuận vâng làm, nguyện tôi tròn bổn phận của một tăng sỹ, một người đệ tử, một người con hiếu đạo vẹn toàn, xứng đáng là hàng môn hạ của Hòa thượng Ân sư, là con của Mẹ. Nguyện đem công đức tu hành trả nghĩa sinh thành, đền ơn huấn dục cù lao.

 

Chư tăng thiền viện Thường Chiếu và thiền viện Trúc Lâm Trí Đức cảm mộ gương hạnh tu hành lẫm liệt của người xưa, cùng nhau phát tâm ghi lại băng giảng của tôi, ngõ hầu lợi lạc rộng rãi khắp quần sinh. Đọc lại người xưa, thật là câu câu chữ chữ đều hoát nhiên thông thống, lấp lánh sáng trong, là bích ngọc trong rừng thiền, là đuốc tuệ rạng rỡ huy quang, soi đường cho vạn đại chúng nhân vượt thoát mê lầm, ra khỏi tăm tối.

 

Bộ sách này đến tay độc giả là cả một chuỗi nhân duyên gắn kết đạo tình của huynh đệ pháp lữ trong tông môn. Tôi xin được chân thành cảm niệm công đức của chư tăng hai thiền viện và cũng không quên tấm lòng tận tụy của chư ni thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni, đã cùng chúng tôi biên tập bộ sách này trong khoảng thời gian ngắn nhất, mặc dù bận rộn việc chùa trong dịp đầu Xuân. Pháp sự này thành tựu còn nhờ sự gia trì của Tam bảo, uy đức của Hòa thượng Ân sư và nhất là từ niềm tin, niềm vui của chư tăng chư ni cũng như quý Phật tử dưới sự giáo dưỡng của Hòa thượng Ân sư.

 

Đặc biệt trong lần bộ sách này ra mắt độc giả, có bao nhiêu công đức xin thành kính dâng lên mười phương đấng Điều Ngự, nguyện giác linh Mẹ an nhiên giải thoát. Nguyện Mẹ chẳng quên thệ xưa, trở lại đạo tràng cùng đại chúng tu học cho đến viên mãn Phật đạo.

 

Thành kính cúng dường,

 

Nhân lễ chung thất
Sa-di-ni Thích nữ Thanh Giới
Mùng 2 tháng 2 năm Giáp Ngọ 2014

THÍCH NHẬT QUANG
 

 

[ Quay lại ]