headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 18/11/2018 - Ngày 12 Tháng 10 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

THÔNG BÁO

thiepmoi1
thiepmoi2
thiepmoi4

BBT Kính Thông Báo

TẮC 29: ĐẠI TÙY THEO KIA ĐI

LỜI DẪN: Cá lội nước đục, chim bay lông rụng, biện rõ chủ khách phân rành trắng đen. Giống như gương sáng tại đài, minh châu trong tay, Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán, bày thanh hiển sắc. Hãy nói vì sao như thế, thử cử xem?

CÔNG ÁN: Tăng hỏi Đại Tùy: Kiếp hỏa cháy rực đại thiên đều hoại, chưa biết cái này hoại chẳng hoại? Đại Tùy đáp: Hoại. Tăng hỏi: Thế thì theo kia đi? Đại Tùy đáp: Theo kia đi.

GIẢI THÍCH: Hòa thượng Chơn Như ở Đại Tùy kế thừa Thiền sư Đại An. Sư người huyện Diêm Đình, Đông Xuyên, đi tham vấn hơn sáu mươi vị thiện tri thức. Xưa khi ở trong hội Qui Sơn, Sư làm đầu bếp, một hôm Qui Sơn hỏi: Con ở đây nhiều năm mà không biết đặt một câu hỏi xem thế nào ? Sư  thưa: Bảo con hỏi cái gì mới được ? Qui Sơn bảo: Sao con chẳng hỏi thế nào là Phật ? Sư liền lấy tay bụm miệng Qui Sơn. Qui Sơn nói: Ngươi về sau tìm một người quét đất cũng không. Sau Sư trở về Đông Xuyên, trước cất quán trà trên con đường lên núi Bằng Khẩu để tiếp đãi người qua lại, đến ba năm. Sau Sư khai đường dạy chúng, trụ ở Đại Tùy. Có vị Tăng hỏi: Kiếp hỏa cháy rực đại thiên đều hoại, chưa biết cái này hoại chẳng hoại ? Vị Tăng này chỉ y cứ vào kinh điển đến hỏi. Trong kinh nói: Thành trụ hoại không, khi kiếp tam tai dấy khởi hoại đến cõi trời Tam Thiền. Vị Tăng này xưa nay chưa biết chỗ rơi của thoại đầu. Cái này là gì ? Nhiều người khởi tình giải nói: cái này là bản tánh của chúng sanh. Đại Tùy nói: Hoại. Vị Tăng hỏi: Thế ấy thì theo kia đi ? Đại Tùy đáp: Theo kia đi. Chỉ cái này bao nhiêu người tình giải dò tìm chẳng được. Nếu nói theo kia đi thì ở chỗ nào ? Nếu nói chẳng theo kia đi, lại tại sao không thấy ? Nên nói: Muốn được thân thiết chớ đem hỏi đến hỏi. Sau có vị Tăng hỏi Tu Sơn Chủ: Kiếp hỏa cháy rực đại thiên đều hoại, chưa biết cái này hoại chẳng hoại ? Tu Sơn Chủ đáp: Chẳng hoại. Tăng hỏi: Vì sao chẳng hoại ? Tu Sơn Chủ đáp: Vì đồng với đại thiên, hoại cũng bít lấp giết người, chẳng hoại cũng bít lấp giết người. Vị Tăng kia đã chẳng hiểu lời nói của Đại Tùy, song y chẳng ngại lấy việc này làm niệm, mang nghi vấn thẳng đến núi Đầu Tử ở Thơ Châu. Đầu Tử hỏi: Vừa rời chỗ nào ? Tăng thưa: Núi Đại Tùy ở Tây Thục. Đầu Tử hỏi: Đại Tùy có ngôn cú gì ? Tăng liền nhắc lại lời hỏi trước. Đầu Tử thắp hương lễ bái nói: Tây Thục có cổ Phật ra đời, ông nên trở lại mau. Vị Tăng trở về đến Đại Tùy thì Đại Tùy đã tịch. Vị Tăng này một trường rối loạn. Sau đời Đường có vị tăng Cảnh Tuân đề Đại Tùy:

               Rõ ràng không pháp khác

               Ai nói ấn Nam Năng          

               Một câu theo lời họ

               Thiền tăng chạy núi ngàn

               Dế lạnh kêu đống lá

               Quỉ đêm lễ lồng đèn

               Ngâm xong ngoài song lẻ

               Bồi hồi hận chẳng cùng.

Vì thế, dưới đây Tuyết Đậu dẫn hai câu này tụng ra. Hiện nay chẳng được khởi hiểu hoại, cũng chẳng được khởi hiểu không hoại, cứu kính hiểu thế nào ? Để mắt xem nhanh!

TỤNG:      Kiếp hỏa quang trung lập vấn đoan

               Nạp tăng du trệ lưỡng trùng quang

               Khả lân nhất cú tùy tha ngữ

               Vạn lý khu khu độc vãng hoàn.

DỊCH:       Kiếp hỏa sáng ngời hỏi thành câu

               Thiền tăng còn kẹt cổng hai vòng

               Đáng thương chỉ một lời theo đấy

               Muôn dặm nhọc nhằn riêng tới lui.          

GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu đương cơ tụng ra, trong câu có chỗ xuất thân “Kiếp hỏa sáng ngời hỏi thành câu, Thiền tăng còn kẹt cổng hai vòng”, chỗ hỏi của vị Tăng trước ôm ấp hoại cùng chẳng hoại là kẹt hai tầng cổng. Nếu là người được thì nói hoại cũng có chỗ xuất thân, nói chẳng hoại cũng có chỗ xuất thân. Hai câu “Đáng thương chỉ một lời theo đấy, muôn dặm nhọc nhằn riêng tới lui”, tụng vị Tăng mang câu hỏi đến Đầu Tử, lại trở về Đại Tùy, đáng gọi là muôn dặm nhọc nhằn.

[ Quay lại ]