headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 23/12/2024 - Ngày 23 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

THIỀN SƯ THIỆU TU

Ở Long Tế cũng gọi Tu Sơn Chủ

Ban đầu Sư cùng Đại Pháp Nhãn (Văn Ích) tham vấn nơi Thiền sư Quế Sâm, cho là đã ngộ tột. Ba vị đồng từ Quế Sâm đi Kiến Dương. Trên đường cùng bàn chuyện nhau, Pháp Nhãn chợt hỏi: Người xưa nói: ?ở trong vạn tượng riêng bày thân?, là vạch vạn tượng, hay chẳng vạch vạn tượng? Sư đáp: Chẳng vạch vạn tượng.

Pháp Nhãn bảo: Nói cái gì là vạch chẳng vạch? Sư mờ mịt, trở lại viện Địa Tạng. Quế Sâm thấy Sư trở lại hỏi: Ngươi đi chưa bao lâu tại sao trở lại? Sư thưa: Có việc chưa giải quyết đâu yên leo non vượt suối. Quế Sâm bảo:  Ngươi leo vượt bao nhiêu non suối, lại chẳng ưa? Sư chưa hiểu lời dạy bảo, liền hỏi: Cổ nhân nói, ?ở trong vạn tượng riêng bày thân?, ý chỉ thế nào? Quế Sâm đáp: Ngươi nói người xưa vạch vạn tượng hay chẳng vạch vạn tượng? Sư thưa: Chẳng vạch. Quế Sâm bảo: Hai cái. Sư kinh hãi lặng thinh, lại hỏi: Chưa biết cổ nhân vạch vạn tượng hay chẳng vạch vạn tượng? Quế Sâm bảo: Ngươi nói cái gì là vạn tượng? Sư liền tỉnh ngộ, lại từ biệt Quế Sâm đi đến chỗ Pháp Nhãn.

*

Sau, Sư về ở núi Long Tế chẳng cần nhóm họp đồ chúng, mà chúng vẫn đua nhau tìm đến.

Sư thượng đường dạy chúng:

- Pháp đầy đủ nơi phàm phu mà phàm phu chẳng biết, pháp đầy đủ nơi thánh nhân mà thánh nhân chẳng hội. Thánh nhân nếu hội tức là phàm phu, phàm phu nếu biết tức là thánh nhân. Hai câu nói này một lý mà hai nghĩa. Nếu người biện biệt được chẳng ngại ở trong Phật pháp có chỗ vào. Nếu người biện biệt chẳng được, chớ nói không nghi.

*

Có vị Tăng hỏi:

- Trong kinh nói: núi Tu-di nhét trong hạt cải, hạt cải nhét trong núi Tu-di, thế nào là núi Tu-di?

Sư đáp:- Đâm phủng tâm ông.

- Thế nào là hạt cải?

- Lấp mất mắt ông.

- Thế nào là nhét?  

- Nắm núi Tu-di và hạt cải đem lại.

*

Sư dạy chúng:

- Thanh sắc chẳng đến bệnh tại thấy nghe, nói năng chẳng đến lỗi tại môi lưỡi.

Có vị Tăng đứng ra hỏi:- Lìa thanh sắc thỉnh Hòa thượng nói?

Sư đáp:- Trong thanh sắc đem cái hỏi lại.

Có vị Tăng hỏi:- Thế nào là phổ nhãn?

Sư đáp:- Mảy may xem chẳng thấy.

- Tại sao xem chẳng thấy?

- Vì y con mắt rất lớn.

- Thế nào là người đại bại hoại? 

- Kiếp hoại chẳng từng dời.

- Người này lại biết có Phật pháp hay không?

- Nếu biết có Phật pháp lẫn thành điên đảo.

- Làm sao chẳng điên đảo?

- Cần phải biết Phật pháp.

- Thế nào là Phật pháp?

- Đại bại hoại.

*

Sư hỏi một vị Tăng mới đến:- Ở đâu đến?

Tăng thưa:- Ở Thúy Nham.

- Thúy Nham có lời gì dạy đồ chúng?

- Bình thường nói ?ra cửa gặp Di-lặc, vào cửa thấy Thích-ca?.

- Nói thế ấy làm sao được?

- Hòa thượng nói thế nào?

- Ra cửa thấy cái gì? vào cửa thấy cái gì?         

Vị Tăng nghe xong liền tỉnh ngộ.           

Sư có làm hơn sáu mươi bài kệ tụng và các bài minh, luận... còn lưu truyền ở đời.

[ Quay lại ]