| Người xưa lặng lẽ, Giữa đêm trăng thanh. Vượt khỏi hoàng thành, Bỏ lại sau lưng mảnh đời vương giả. Một mình nhàn nhã, Vào Khổ Hạnh Lâm. Tìm thầy học đạo suốt sáu năm, Chỉ biết có một đường hướng thượng! Cảnh giới ấy đâu cho thương lượng, Khi nỗi lòng chưa an. Uổng công phu khổ hạnh nhọc nhằn, Để đổi lấy ánh sao mai vừa mọc. Phá sạch hết vô minh ràng buộc. Ánh đạo vàng thắp sáng từ đây.
Hơn ngàn năm sau trên mảnh đất Việt này, Có ngờ đâu vua đi tu và ngộ đạo! Ngài cũng từng xem thường ngôi báu, Quyết chí tìm chân lý giống người xưa. Chốn non thiêng Yên Tử đón đưa, Một hoài bão, một tấm lòng tha thiết. Sau bao năm tu hành chí thiết, Ngài lập ra thiền phái Trúc Lâm. Theo tinh thần “Phản quan tự kỷ”.
Kìa, Người Xưa là Thái Tử Ấn Độ, Và còn đây, Vua Trần ở nước Nam. Những con người, trí vượt cả thế gian, Vì nhân loại tìm đường giải thoát. Cùng hạnh nguyện cho chúng sanh an lạc.
Một ông Hoàng, đấng Từ Phụ Thích Tôn, Một vị Vua là Điều Ngự Giác Hoàng. Ôi, ngàn, trăm năm rạng ngời ân Phật, Tổ. |