| Khổ hạnh chuyên cần, Duyên trần chẳng bận, Từ nay Yên Tử, Là chốn ẩn thân. Áo mão cân đai, Kim bào buông xả, Chuyện lạ thật lòng, Danh thế Nhân Tông. Đạo xưng Sơ Tổ, Chẳng ngại chi khổ, Đường bộ xa xăm, Vạn lần thử thách, Cốt cách phi thường. Xót thương nhân loại, Phá tan u tối, Soi lại nguồn tâm, Đập cờ ngã mạn, Đời Ngài rực sáng, Rạng rỡ non sông. Thị giả Pháp Không, Người cần Bảo Sái, Chính phái Pháp Loa, Là người thừa kế, Lưu truyền hậu thế, Pháp Phật tâm tông, Lòng người đất Việt.
Rồi cùng nơi ấy Bảy thế kỷ qua Nếp Thiền như xa Quê nhà mờ tối Mấy ai có hội!!!
Và chốn Chơn Không, Trên có Sư Ông, Khơi lại Thiền tông, Nơi này chốn Tổ. Ngại khổ chi thân, Ân cần hướng dẫn. Tăng đến Ngoạ Vân, Phăng tìm giềng mối, Lối Tổ an thân, Chân thành kính cẩn, Lật lại sử Trần: “Nhân Tông Sơ Tổ, Nhị có Pháp Loa, Trải qua ba đời, Huyền Quang là cuối. Mối manh nguồn cội, Thôi hết hoài nghi. Và nay chốn Tổ, Đã có Thiền Sư Thượng Thanh hạ Từ, Tự kỷ phản quan, Độ khắp nhân gian, Trao đèn mồi đuốc. Suốt bốn mươi năm, Làm thuyền đưa khách, Mách bảo Tăng, Ni, Quyết chí xuất gia, Vì đường sanh tử. Từ giã song thân, Trở về nguồn chân, Là việc cần yếu Là pháp vi diệu. Siêu thoát trầm luân, Mới thật đền ân, Phâït và chư Tổ.
Nhân ngày kỷ niệm, Của Ngài Sơ Tổ, Trúc Lâm Đầu Đà, Làm vua, làm Phật, Trong quê hương Việt, Thật lòng kính ghi. |