VỀ MỘT CHUYẾN ĐI
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ hai, 02 Tháng ba 2009 08:32
- Viết bởi nguyen
Từ lâu lắm, tôi hằng ao ước được đến xứ Phật chiêm bái Tứ Động Tâm. Nguyên vì nghe bạn bè kể lại vùng đất tâm linh kia làm lòng người xúc động, giúp mỗi tâm hồn sau khi chiêm bái có chuyển hóa thăng hoa, thật là sự mầu nhiệm hiếm có.
Tôi tâm sự với nhà tôi rằng trong thời gian còn lại của cuộc đời, tôi phải VỀ XỨ PHẬT trước khi nhắm mắt, nếu không thì ra đi không mãn nguyện.
Trong Phật giáo có một danh từ tuyệt diệu vô cùng "DUYÊN". Cũng nhờ vào "duyên" mà tôi được người bạn đời luôn biết cảm thông, cũng nhờ "duyên" mà Sư cô Thuần Bạch email cho tôi biết tin Đoan Trang tổ chức đi Ấn Độ, cũng nhờ "duyên" mà chúng tôi được đi cùng với quý Thầy, quý Sư cô trong Tông Thiền Trúc Lâm - Việt Nam, cũng nhờ "duyên" mà chúng tôi được nghe nhận hiểu lời Thầy Trụ trì TV Trúc Lâm giảng giải các bài pháp ngắn đầy ý nghĩa và còn nhờ rất nhiều "duyên" sức khỏe, hòa hợp, tổ chức... mà vợ chồng tôi được viếng đất Phật. Thật quá mãn nguyện. Thôi thì! Có nhắm mắt cũng vui.
À! Lại còn một "duyên đặc biệt" là nhờ tín tâm bất thối mà chúng tôi đã hỗ trợ tinh thần cho người bạn chưa ra trận đã vội lui binh. Song, ngày trở về huynh đệ ấy lại đủ "duyên" không bệnh, trong khi tất cả mọi người đều nằm cả. Bây giờ ngẫm lại, tôi thấy tràn trề đạo lý trong đó.
Mà lạ! Ai cũng nói xứ Ấn Độ khí hậu khắc nghiệt, nghèo bẩn, muỗi mòng độc hại, ăn uống đạm bạc… Mấy đứa con tôi nó làm như chúng tôi đi xuống địa ngục trần gian. Nó cố sức cản không cho đi. Thật hết biết! Lại cũng nhờ "duyên" không sợ đủ thứ của tôi, cả không sợ chết. Tôi nói: "Dù chết cũng đi" nhờ vậy không ai ngăn cản, đủ duyên đi.
Chúng tôi đi đến xứ Phật, hóa ra từ rất nhiều "duyên". Duyên đời này, duyên đời trước, duyên thầy duyên bạn, duyên cùng Phật pháp. Ôi! Một chữ "duyên" đầy đủ muôn ngàn phương tiện, nương duyên lành hôm nay mà vợ chồng tôi được kết duyên sâu với Phật pháp.
Sang đến phi trường Ấn Độ, duyên với những vòng hoa tươi nhiều màu sắc cùng sự đón tiếp niềm nở của thầy Trung Sang, Sư cô Như Nguyệt chúng tôi thấy ấm lòng người viễn xứ. Ai cũng hoan hỷ.
Chúng tôi lần lượt dạo qua các Thánh tích. Nơi nào, chúng tôi cũng đều tụng kinh, nghe pháp. Chiều cuối cùng tại Bồ-đề Đạo tràng, sao mà lưu luyến. Khi những giọt nắng cuối cùng lặng lẽ chiếu trên mặt hồ, lấp lánh phản chiếu như những viên kim cương óng ánh, giữa cảnh hoàng hôn đánh dấu một ngày sắp hết, cũng như cuộc vô thường của một đời người chấm dứt, lòng những người du khách ngậm ngùi, tưởng nhớ đến Bậc Đạo sư trên đời có một, mà cuộc đời và trí tuệ luôn là bài học quý báu cho tất cả chúng sinh. Sự im lặng thật cảm động! Dòng cảm xúc mãi dâng trào, lòng tôi càng trân trọng cái "duyên" này hơn nữa.
Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Thật là một duyên lành cho đoàn hành hương. Riêng phần tôi, diễm phúc hy hữu này đến với vợ chồng tôi vào lúc hoàng hôn của cuộc đời. Mỗi ngày được hướng dẫn đến tận nơi Đức Thế Tôn Thành Đạo, quỳ lạy chiêm bái Ngài và gieo duyên với đời sống thánh thiện của hàng xuất gia. Quả thật là đại hạnh, đại phúc! Công đức này chúng tôi thành tâm chia sẻ cùng tất cả huynh đệ.
Khi đảnh lễ tượng Phật Niết-bàn, Phật tử chúng tôi bày tỏ lòng tôn sùng ngưỡng mộ của mình hướng đến bậc cha lành của bốn loài. Dâng y, thắp đèn, quỳ lạy là biểu hiện ra ngoài lòng tri ân vô hạn, và suy gẫm về hồng đức của Đức Thế Tôn cùng đặc tánh vô thường của vạn pháp, xuyên qua những cánh hoa sớm nở tối tàn hay những ngọn nến đang lụn dần.
Phải có DUYÊN PHƯỚC lớn lắm mới sinh vào thời Đức Phật hiện tiền và tu tập dưới sự hướng dẫn của Ngài. Bao thế hệ trôi qua, vậy mà ngày nay chúng tôi vẫn còn "duyên" may mắn sống trong ánh đạo vàng của Thế Tôn, đặt chân đến nơi đản sinh của Ngài, những tâm niệm vui buồn lẫn lộn liên tục diễn tiến trong tâm, tôi nghiệm và thấy rõ những niềm vui nỗi buồn này đã đưa tâm tôi lên cao, và khoảng đời còn lại của vợ chồng tôi là cuộc sống có ý nghĩa.
Để hiểu những lời kinh cho chính xác mà tu tập, chúng tôi phải "duyên" theo những bậc chân tu thông hiểu giáo pháp, đầy kinh nghiệm thực chứng để thấy rõ con đường thanh bạch cao thượng. Lời thầy dạy rõ ràng minh bạch như bầu trời xanh trong mùa hạ không một áng mây. Đây là con đường và là con đường độc nhất mà Thầy cùng chúng tôi đã và đang đi. Con đường an lạc này vẫn còn in dấu chân Phật từ ngàn xưa, dành cho kẻ hữu duyên và mãi tồn tại soi dấu cho những đứa con đến muộn.
Tôi ghi những dòng chữ này chỉ mong lưu lại những cảm nghĩ đặc biệt về chuyến đi mà trong suốt cuộc đời tôi vẫn khó quên.
À! Người huynh đệ của tôi nói: "Nếu như chị không khuyên, tôi để lỡ mất duyên này thì chắc ân hận lắm!". Âu cũng là "Duyên" mà.
Phật tử Diệu Vân - Chơn Nguyên Phát
USA