CON MÈO CỦA TÔI
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ Sáu, 24 Tháng mười hai 2010 12:18
Hạnh Đoan
Bí bo là con mèo mướp của tôi, nó được bé Hà chở bằng xe đạp từ thành phố ra đây. Lúc đầu thoạt nhìn nó tôi hơi thất vọng, vì nó chẳng có dáng vẻ như tôi mong muốn, nó ốm nhom, dài sọc; dù rời mẹ trễ, nó chẳng “sổ sữa” tí nào. Vừa trình diện với tôi thì bản tính nhút nhát đã khiến nó nhảy ngay vào một xó xỉnh rồi biến mất.
Ngót hai - ba ngày, tôi không thấy mặt con mèo mới, nhà im lìm như chưa hề có mèo. Tôi thất vọng than: “Chắc con mèo đã tìm đường về lại với má nó rồi!” Thành phố cách đây quả quá xa đối với con mèo nhỏ. Song tôi nghe nói mèo có khả năng tìm về cố hương rất tài, dù bị bịt mắt mèo vẫn nhận ra đường về (nếu như râu mèo không bị cắt ngắn). Do vậy. tôi cứ đinh ninh là con mèo nhỏ đã về với má.
Vài ngày sau, trong lúc tôi tụng kinh thì con mèo bỗng xuất hiện. Thoạt đầu nó nằm trên tà áo phía sau tôi, rồi dạn dĩ hơn, thừa lúc tôi ê a tụng kinh nó mon men trèo lên bắp đùi tôi nằm khoanh tròn ở đó. Rồi khi thời kinh kết thúc, nghĩa là lúc tôi có thể nhúc nhích để tóm lấy nó thì nó đã nhanh chân phóng vào một xó xỉnh mất dạng.
Tôi chắc rằng con mèo đang rất đói, vì suốt thời gian trốn tránh nó chẳng có được hột cơm nào trong bụng. Do vậy tôi quyết định “giáo dục” nó ngay từ thuở ban sơ mới về. Ở thành phố nó được ăn cơm với cá, nhưng về với tôi thì đừng hòng! Nó phải ăn chay mới là hợp đạo!
Tôi đọc sách và biết có một nhà hiền triết chuyên trị bịnh nan y, đã tuyên bố rằng: Ăn cơm không rất tốt cho sức khỏe”. Thế là tôi quyết định cho con mèo của mình ăn cơm lạt. Còn tôi thì ăn cơm... có thức ăn, bởi tôi lo cho sức khỏe mèo “hơn bản thân mình”. Vả lại hình như biết một điều gì đó áp đặt bắt người thực hiện dễ hơn là chính mình hành?!...
Con mèo của tôi rất ngoan, mấy ngày dài đói meo cộng thêm nỗi sợ hãi lạ chỗ, nó quên hẳn trần gian này có thịt cá. Khi tôi nhữ cơm lạt gần nó, nó táp lia táp lịa và trở nên thân thiện với tôi. Vừa đặt tên cho nó buổi sáng là buổi chiều nó nhớ ngay. Dù có đi chơi xa tít ngoài ruộng, chỉ cần tôi gọi “Bí Bo” là nó chạy về liền. Điều này khiến tôi cảm thấy hãnh diện và cho rằng dường như nó khôn hơn con chó chùa sư bà. Con chó được ăn cơm với cá kho bự bự, vậy mà khi đặt tên, ba ngày trời vẫn chưa nhớ được.
Bí Bo ăn cơm không vậy mà tròn lẳn, đến độ chị Hạnh Nghiêm qua thăm nhìn thấy nó đã ngạc nhiên hỏi tôi: - Hạnh Đoan cho mèo ăn gì mà mập vậy?... thịt bò hả?
Tôi đáp: - Dễ gì! Em cho nó ăn cơm lạt.
Chị Nghiêm bật cười: - Công nhận Đoan có tay nuôi mèo thật!...
Trước Bí Bo, tôi cũng có nuôi con mèo nhị thể lông trắng đốm đen, rất đẹp, tên là Tiểu My. Nhưng từ lúc Tiểu My đi chơi bên chùa, nếm được mùi thịt cá rồi mê tít, ở bên ấy luôn, thỉnh thoảng mới mò về thăm. Vì nó ganh, hay cắn Bí Bo, thêm giận nó không trung thành, “tham sang phụ khó” nên tôi cấm nó “hồi hương”.
Chị Ẩn mắng vốn tôi: - Tiểu My qua chùa rất dữ nết!... (dù là ở đây nó sợ tôi một phép). Tôi bèn lý sự: - “Quít đất Tần ngọt, đem trồng bên đất Sở hoá chua. Mèo ở bên em ngoan hiền, qua chùa trổ tật là... tại đất bên đó xấu!”.
Chị Ẩn chỉ còn biết cười trừ trước kiểu “đổ vạ” của tôi. Sợ chị mắng vốn nữa tôi nói thêm: “Con mèo đó em từ nó rồi mà... chưa có dịp đăng báo”....
Chị Ẩn bảo: “Nhưng tiểu My đẹp lắm, khách đến chùa ai thấy cũng muốn nựng hết!...”.
Người ta nói mèo đực hay đi hoang, nhưng Bí Bo thì không thế, tôi thương cái nết trung nghĩa của nó, nó không đi đâu chơi mà cứ ở bên tôi cho đến lúc lìa đời. Tôi viết nhiều về Bí Bo để gởi chút tình
tưởng niệm nó, dù tình của tôi… lạt như cơm trắng.
Trong các loài mèo, tôi thích mèo mướp nhất, nhưng xét về tính chất thì mèo nhị thể bắt chuột rất tài, giỏi leo trèo, săn mồi nhạy bén. Mèo tam thể không dở nhưng tính tàn nhẫn lạnh lùng, thích ăn thịt con (và còn biết để dành ăn dần dần) tôi đã từng chứng kiến cảnh ăn con của mèo tam thể nơi nhà người nên tôi tẩy chay loài mèo lông ba màu. Còn mèo mướp là tình cảm nhất.
Lợi dụng điểm này tôi đã chơi khăm Bí Bo. Chả là một đêm rửa chân xong thấy lạnh buốt, đáng lẽ phải lau chân nơi cái nùi giẻ đặt trước nhà tắm, nhưng vì thấy Bí Bo ngồi gần, tôi nảy ý định ban phát tình cảm cho nó (tiện thể lau chân bằng bộ lông nó thử), thế là tôi đặt đôi hân ướt lên đầu Bí Bo “hẳn nó sung sướng lắm đây vì tưởng mình vuốt ve”... tôi nghĩ thầm, rồi leo lên giường ngủ. Lúc ấy nhà đang sửa, chỗ ngủ chật chội phải nằm tới ba bốn người, đèn lờ mờ, tôi lại nằm phía trong kẹt, chị Hai, chị Phượng nằm phía ngoài. Vậy mà lát sau bí Bo nhảy lên và... cắn đúng ngay chân tôi, rõ ràng là nó không ngu, nó biết “ân đền oán trả” phân minh. Cắn tôi xong, nó bỏ chạy thiệt lẹ vì sợ tôi trừng phạt, các chị tôi đều bật cười. Ai bảo loài vật ngu là lầm to, nó thật sự biết trả thù, biết phân biệt ai tốt, ai “lợi dụng” đấy chứ!
Bí Bo có đặc tính rất thích đồ mới lạ, bất cứ vật dụng nào tôi vừa mang về nó đều trèo lên nằm thử, ngắm nghía rất lâu. Nghe tôi khoe là nó rất ngoan vì cấm nó vào phòng là nó vâng lệnh răm rắp, chị tôi liền nảy ý muốn thử nó nên bế nó đặt vào phòng tôi, song nó tỏ vẻ sợ hãi, cuống cuồng nhào ra ngay. Có người thì nó ra cái điều ta đây chấp hành luật số dzách vậy đó! Nhưng cũng có lần dòm quanh thấy không có ai (vì tôi đã núp ở một chỗ kín rình mà nó không hay) nó bèn lẻn vào phòng tôi “thám thính”, nhìn ngắm chung quanh ra chiều đắc ý lắm. Tôi thấy bộ dáng hí hửng của nó nên cứ nép vào chỗ khuất để nó ngắm cho đã rồi mới xuất hiện, vừa thấy tôi chường mặt ra là nó vội cong đuôi chạy biến. Chứng tỏ nó dư biết mình phạm “luật”. Đôi khi có tôi ở đó nó cũng năn nỉ bằng cách đặt hai chân trước cửa phòng, rồi lấn nhẹ qua ranh giới một chút, thấy tôi không nói gì thì nó sẽ nhích sâu hơn chút nữa, và sẽ lui lại liền nếu như tôi không đồng ý. Thường thì tôi làm lơ cho nó “lấn” chút đỉnh, tôi rất hãnh diện vì nết vâng lời của Bí Bo, con mèo của bạn có ngoan như vậy không?
Bí Bo chụp chuột rất dở, có lẽ để đền ơn tôi cho ăn cơm lạt nên nó thường chụp chuột hụt. Nhưng tôi thích vậy đó, tôi nuôi nó cốt để dọa chuột thôi.
Tài leo bám của Bí Bo đúng là hạng chót trong loài mèo, bằng chứng là nó nằm nơi cầu thang gỗ ngủ gục rồi rơi long lóc xuống từng bậc mà không cách chi trì níu, mãi đến nấc gần cuối mới gượng lại được. Chưa hết, khi ngồi trên lan can ngắm cảnh ngoài hiên, nó lại ngủ gục té xuống, rơi vào chậu bông bên dưới làm gãy mấy nhánh vạn thọ của tôi.
Có lẽ những ai cưng mèo sẽ lên án tôi là quá bạc đãi mèo (vì cho nó ăn cơm lạt)? Thật ra thì sau này tôi cũng có để riêng một thùng phô mai bột dành làm thức ăn cho nó. Dĩ nhiên Bí Bo rất khoái khẩu. Nhưng ba tháng sau, phô mai bột hết, Bí Bo kén ăn, bệnh rồi lìa trần. Giá như tôi cứng rắn giữ ý định cho nó ăn cơm lạt, chẳng biết nó có thể sống lâu hơn chăng??
Bí Bo mất, tôi cảm thấy bùi ngùi, nhớ nó mỗi lần đói là đến nằm ngay trước cái muỗng dùa chờ đợi, mắt xoe tròn nhìn tôi xin ăn. Và hễ muốn xin ăn là nó cứ ngồi như vậy, đúng chỗ, đúng nơi. Có khi đợi mãi nó chúi mũi vào muỗng dùa rồi ngủ quên luôn trong đó, nhìn rất dễ thương.
Thật là lạ khi ở Việt Nam lại có phong tục kỵ mèo, chẳng cho chuyên chở di chuyển mèo trên các phương tiện giao thông. Thấy mèo đến viếng nhà thì sợ xui, sợ nghèo, dù rằng mèo cũng thông minh, nhạy cảm không thua gì các con thú khôn ngoan khác. Có xua đuổi mèo mấy ta vẫn không ngăn được năm mèo giáng lâm, không xoá được danh mục mèo trong mười hai con giáp (dù cũng có nước lấy thỏ thế cho mèo). Hi vọng một ngày nào đó sự cấm kỵ này được nhạt dần để con thú dễ thương này được tự do thông hành, dung dăng khắp nơi mà... dọa chuột.