An Cư hay Lễ Hội ?
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ bảy, 02 Tháng tư 2011 09:09
Ni sư Như Đức
Đối với người xuất gia, chữ “Lễ hội” vắng bóng trong sinh hoạt. Những nơi chốn vui chơi hội hè ca nhạc, đám tiệc linh đình v.v… không thể đặt chân đến. Đôi lúc cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy mình ở ngoài lề xã hội.
Pháp Cú kể chuyện một hoàng tử dòng Bạt-kỳ, từ bỏ vương vị xuất gia, sống ẩn dật trong khu rừng gần thành Tỳ-xá-ly. Vào ngày hội trăng tròn tháng Kahika, dân cư nô nức tham dự dạ hội, đèn hoa nhạc vũ vang vọng đến chỗ thầy tu tập. Bao nhiêu vương tôn công tử trang sức xa hoa, ngựa xe dập dìu. Thầy chỉ một mình đi kinh hành trong một hành lang rộng sáu mét, trên đầu là một vầng trăng. Bình thường thầy có đầy đủ công hạnh, nhưng trong đêm nay thầy buồn phiền, nhớ lễ hội, nhớ nếp sống xưa. Thầy than vãn:
Ta cô đơn trong rừng
Như khúc cây bị bỏ
Trong đêm như đêm nay
Có ai khổ bằng ta?
Một vị thần rừng trong khu rừng ấy nghe được lời than, muốn khuyến khích thầy tinh tấn trong hạnh xuất gia, bèn ngâm kệ tiếp:
Ngài cô đơn trong rừng
Như khúc cây bị bỏ
Nhiều người ước được thế
Như kẻ đọa địa ngục
Ganh người ở thiên đàng
Vị trí tu tập an cư của giới tu sĩ, đôi lúc khiến người tại gia ước ao, như lời vị thần
nói: “Kẻ đọa địa ngục ganh với người ở thiên đàng”. Chỉ có chính người ở thiên đàng không biết sự an lạc thảnh thơi của đời sống viễn ly.
An cư, từ xưa đến nay là một dịp lễ lớn.
Có rất nhiều vị Tỳ-kheo, sau một mùa An cư nỗ lực tu tập đã đạt quả vị Vô Sanh, chấm dứt chu kỳ luân hồi, bước ra khỏi vòng kềm tỏa của tử sinh. Chẳng có niềm vui lễ hội nào so sánh được điều này. Ngay trong cuộc đời của một tu sĩ bình thường như chúng ta, nếu tu tập chừng mực, và thắng lướt được một vài cơn sân giận, làm chủ được một vài cảm xúc bất thường, đã thấy mình đổi mới vui tươi, không mượn niềm vui bên ngoài. An cư là chấm dứt sự đi rong, lang thang trong gió bụi trần cảnh. An cư là trụ lại trong ngôi nhà của cha, trở về với bóng mát Từ phụ. An cư là nếm được nguồn mạch chánh pháp, trọn vẹn khai mở tâm Từ. An cư như thế, luôn có ánh hoa đăng và chư thiên không ngớt tán ca xưng tụng.