| Một thoáng quên mình đã khổ tâm, Huống chi nhiều kiếp mãi thăng trầm, Đoạn đường xuôi ngược dày tân khổ, Vượt khỏi mê đồ ấy cũng châm. Tuy nhiên dù khó tự lòng thôi, Một tâm đã quyết tiến cho rồi, Không thường từng khắc đâu cho hẹn, Bộng nổi không dừng giữa biển trôi. Vân cẩu trôi trôi chẳng tựa lâu, Thoáng nhanh dòng nước vụt qua cầu, Lao lung mấy độ câu tan hợp, Vất vả đoài phen cuộc bể dâu. Trời đêm trong vắng mộng đôi câu, Lãng khách mê tân nếu hồi đầu, Lo gì trăng sáng đâu từng thiếu, Non nước ngàn xưa một tâm thâu. |