headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 28/03/2024 - Ngày 19 Tháng 2 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

HẠT CHÂU TRONG VẢI RÁCH

Có lần Tướng quốc Bùi Hưu đến chùa Đại An hỏi chư tăng rằng :
- Mười vị đệ tử lớn của Phật, mỗi vị đều có đệ nhất. Chẳng hay La-hầu-la đệ nhất về cái gì ?
Đại chúng đều cho là điều thông thường đơn giản cho nên trả lời:
- Lấy mật hạnh làm đệ nhất.
Bùi Hưu không bằng lòng cách trả lời như thế, thuận miệng hỏi :
- Ở đây có ai thiền sư không ?

Khi ấy, thiền sư Long Nha Cư Tuần đang trồng rau ở vườn sau, chư tăng trong chùa bèn mời sư ra, Bùi Hưu hỏi lại câu trên :
- La-hầu-la đệ nhất về cái gì ?
Thiền sư Long Nha không chút do dự, đáp :
- Không biết.
Bùi Hưu nghe xong, rất vui, lễ bái và tán thán :
- Trong vải rách có hạt châu.

Lời bình :

Chúng ta đều biết, trong mười vị đệ tử lớn của Phật, La-hầu-la là La-hán mật hạnh đệ nhất. Đã biết là mật hạnh đệ nhất sao còn hỏi ? Do đó, Long Nha đáp “không biết”, tể tướng Bùi Hưu cho rằng ngài mới thật là biết. Đại chúng đều đáp là “mật hạnh” tuy biết mà không thật biết. Biết đó cho là biết, không biết cho là không biết, biết và không biết chỉ là hư giả mà thôi. Thiền sư Long Nha tuy tu khổ hạnh trồng rau, đồ không đủ che thân, nhưng có một hạt châu thật trong áo vải rách.
 

[ Quay lại ]