ĐI ĐƯỜNG GIỮ GÌN SỨC KHỎE
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ Sáu, 28 Tháng mười một 2008 08:41
- Viết bởi nguyen
Thiền sư Linh Huấn lúc tham học ở chùa Quy Tông – Đồ Sơn. Một hôm, khởi niệm xuống núi, sư đến từ giã Quy Tông. Quy Tông hỏi :
- Ông định đi đâu ?
- Về Lĩnh Trung.
- Ông ở đây tham học mười ba năm, nay sắp đi, ta muốn nói tâm yếu Phật pháp cho ông. Ôâng sửa soạn hành lý xong trở lại đây gặp ta.
Linh Huấn đem hành trang đã để ngoài cửa, mang vào gặp Quy Tông. Quy Tông nói :
- Hãy để trước mặt ta !
Linh Huấn vâng lời. Quy Tông nhẹ nhàng nói :
- Trời lạnh rét, đi đường khéo giữ gìn sức khỏe.
Ngay lời nói ấy, Linh Huấn hoát nhiên triệt ngộ.
Lời bình :
Tâm yếu Phật pháp mà Quy Tông muốn nói là gì ? – Tâm từ bi, tâm Bồ-đề. Nói tóm lại, đó là tâm thiền.
Tu học Phật pháp chưa thành mà muốn thoái lui, đó là bỏ qua việc bổn phận của mình. Một câu “trời lạnh rét”, người khác quan tâm đến mình như thế mà mình lại không quan tâm mình. Một câu khuyến khích “Đi đường khéo giữ gìn sức khỏe” khiến cho Linh Huấn trở về đến nhà, nhận biết được tự ngã.
Thiền, có khi nói hết ngàn kinh muôn luận mà cũng không thể nắm bắt được, có khi chỉ nói một câu qua loa hoặc một động tác gì đó, lại thấu tận xương tủy, nhận biết bản lai diện mục của mình. Sự từ bi quan tâm của thiền sư Quy Tông là do mười ba năm trông nom sâu sắc. Linh Huấn triệt ngộ là do cơ duyên chín muồi.
Cơm chưa chín không nên dở nắp, trứng ấp chưa đủ ngày chớ vội gõ vỏ.